Chương 4
Mỏ than kiểu Pháp cũ
Để Ta Không Quên
Chân Lily đang chảy máu. Cô bé không biết điều đó, bởi nỗi đau đang bị
tiếng kèn túi át đi. Kèn túi được thiết kế để làm điều đó mà. Nhưng nếu
Lily có cảm nhận được nỗi đau và thấy máu thấm ướt phía sau tất của mình
đi nữa, con bé sẽ vẫn tiếp tục cuộc diễu hành mà không ngừng lại, bởi vì cô
đang ở trên đỉnh thế giới. Tay cô đang cầm lá cờ Nova Scotia trên Đại lộ
Plummer. Tim và phổi cô cũng to và kẻ sọc giống như những chiếc túi
đựng khí trên kèn ống vậy. Và một lần trong đời, tướng đi của Lily lại trở
thành tướng đi lý tưởng, đôi chân bị lệch của cô bé khiến cho dáng đi của
nó khập khiễng một cách nhịp nhàng, và điều đó lại rất hợp với tiếng nhạc
nhún nhảy cứ ngân cao lên sau mỗi hai nhịp gõ. Lily nở một nụ cười thật
tươi trên khuôn mặt nhưng cùng lúc đó nước mắt lại chảy trên mi - tiếng
kèn ống luôn làm cô cảm thấy vừa buồn thảm vừa phấn chấn. Với một
bông hoa anh túc cài trên chiếc khăn choàng kẻ sọc của mình, Lily cảm
thấy cô giống như một chiến sĩ dũng cảm. Hôm nay là ngày 11 tháng 11
năm 1929, kỷ niệm 11 năm ngày ký hiệp định chấm dứt Chiến tranh Thế
giới I (11-11-1918). Hôm nay chúng ta nhớ về Cuộc Chiến Tranh Chấm
Dứt Mọi Cuộc Chiến Tranh khác.