buồn vào một viễn cảnh bền vững dài lâu. Có lẽ bởi vì cỏ là loại nhạc cụ
lâu đời nhất của tất cả mọi người.
Lily cảm thấy an toàn khi đứng giữa những đôi chân đàn ông xanh xao
đầy lông rắn chắc đang nhảy múa theo nhịp giữa những đôi vớ, những cái
túi spo-ran nhún nhảy và những cái váy kilt đung đưa. Cô cảm thấy thật
thân thiết, gần gũi với họ làm sao. Cứ như đã cùng nhau chiến đấu trên
chiến trường vậy. Cô bé thích làm một người lính. Dù chỉ mới mười tuổi
nhưng cô muốn được trở thành cựu chiến binh khi lớn lên. Cô sẽ không sợ
hãi trước đau thương hay bom đạn, cô sẽ nhảy qua đỉnh và quỳ trên gối nạp
đạn để lao vào trận chiến. Cha đã nhận được huân chương Anh Dũng Bội
Tinh, ông MacIsaac đã cho cô bé biết điều đó.
Chỉ khi tiếng kèn túi và tiếng trống ngừng lại và ban nhạc chuyên dùng
bộ gõ bằng đồng ở phía sau cất lên bài “Rule Britannia” Lily mới bắt đầu
cảm thấy nhói ở chân trái, cái chân nhỏ hơn của cô. Đôi bốt nâu của Lily,
với cái đế đúc được cha làm riêng, đã được gắn chặt vào miếng thép chống
khớp nối ở chân cô, nhưng vì còn khá mới nên giờ đang cọ mạnh vào đầu
gót của cô. Một vệt đỏ chảy quanh mắt cá chân. Lily lén nhìn mọi người,
nhưng vẫn giữ đúng nhịp. Có cha và chị Mercedes này. Có cả ông bà
MacIsaac nữa. Lily gửi đến họ nụ cười mà cô hy vọng được coi là một nụ
cười nam tính thật mạnh mẽ. Có nhiều người mỉm cười lại với cô bé, trong
đó có cả những người cô không hề biết.
Lily không hề biết gì về điều không hay xung quanh cha mình, và mọi
người không chỉ những người trong gia đình - đều đồng lòng giấu cô. Có
nhiều trẻ em có khớp nối ở chân, có đứa còn bị gù lưng nữa, nhưng Lily là
đứa duy nhất được diễu hành. Cô bé cũng là đứa xinh đẹp nhất trong số
những đứa trẻ mang bệnh. Và ngọt ngào nhất nữa. Nhờ Mercedes mà cô trở
nên nổi tiếng trong thị trấn, nhưng nhờ chính mình mà con bé có được sự
thương yêu của mọi người.
New Waterford không thay đổi nhiều. Những cửa hàng của công ty đã
không còn. Besco không bao giờ mở cửa chúng nữa sau vụ cướp năm 25.
Nhiều thợ mỏ trở lại làm việc và chấp nhận mức lương thấp hơn đến tám