“Khi lớn lên, con muốn làm gì hả Frances?”
“Một kẻ ăn bám múa hát giúp vui.”
Biểu hiện của xơ không mảy may thay đổi. Frances trồng củ cải đỏ dưới
cái nhìn chằm chằm xanh và sáng. Cuối cùng: “Con biết đấy, Frances, đôi
khi chính những cô bé ngông cuồng nhất lại là người có năng khiếu nhất.”
Không đời nào, không đời nào mình sẽ trở thành một nữ tu.
“Nhưng con đâu cần phải trở thành một nữ tu để có thể được giáo dục tốt
và theo đuổi nghề nghiệp mình mong muốn. Ngày nay phụ nữ có thể làm
được mọi thứ mà. Con lại là một cô bé thông minh, Frances. Thế giới là
con hàu của con.” Vâng, nhầy nhụa và bốc mùi.
Frances tự hỏi, phải làm gì để được tự do đây? Vì tất cả những gì xơ
Eustace làm là chọc vào vết bầm dù đã lâu nhưng vẫn còn rất đau luôn gợi
cho Frances nhớ mình hư như thế nào.
Frances đã rất bồn chồn mong mỏi đến ngày cuộc đời cô bắt đầu. Cô bé
tự tay cắt gần hết ống tay áo đầm và thu ngắn chúng lên - mốt đồ lệch đang
rất thịnh hành. Cô bé quả quyết rằng mình có một thân hình hoàn hảo,
trong khi thực tế không phải vậy. Cô gỡ ruy băng buộc trên bím tóc và buộc
chúng quanh trán và thử nghiệm phong cách nhã nhặn và sang trọng với
chuỗi hạt ngọc mắt mèo của Mercedes. Trong chiếc vớ thừa trong ngăn tủ
của mình, Frances cất một thỏi son môi Hoa Hồng Ả Rập cô xoáy được từ
cửa tiệm nhà MacIsaac. Tóc cô đã bị cháy sém khi đang cố duỗi cho thẳng
ra, và trước mắt cô lúc nào cũng là hình ảnh Louise Brooks, với mái tóc
tém ngang trán đen tuyền.
Louise Brooks đã chiếm chỗ Lillian Gish trong tim Frances và cả trên
tường phòng cô nữa. Lillian giờ chỉ còn tồn tại ở một vị trí danh dự, đơn
độc trên tảng băng trinh tiết của mình. Trong khi đó, Louise bốc lửa bên
dưới cái mạng che mặt của một quả phụ da đen, tự mãn trong bộ tuxedo,
liếc mắt đưa tình qua vành ly sâm-banh, cười giả tạo trên đầu gối của Jack
the Rippers và ma mãnh ưỡn người ra, khoe khéo tấm thân trần trụi chỉ có
độc một nhúm lông vũ trên người. Cô ta là đứa con gái ngoan nhất, nhưng
cũng hư nhất trên thế giới. Cô ta cũng là người mô-đen nhất. Frances mong