quăng bạn diễn của mình từ chỗ bức tường sang bàn gia công, nó đón lấy
con bé ở phần thắt lưng, con bé vấp ngã tạo thêm một nốt đệm vì nó còn trẻ
nên người nó bị bật ngược ra. Đoạn ngắt âm chạy trên khuôn mặt nó, rồi nó
mở rộng phạm vi gõ của mình và trở thành một cái lục lạc câm lặng.
Frances vượt qua đoạn này bằng cách tự giả vờ rằng nó thực sự chính là
Hoa-Lan-ChuôngTả-Tơi, điều này khiến cô bật cười và việc đó làm cho đợt
biểu diễn thứ hai của ông bắt đầu, “Tao không muốn mày gọi tên con bé,”
nốt thăng giáng bất thường bằng giọng mũi chuyển thành hợp âm trưởng
lớn, “Mày - Có - Hiểu - Không - Hả?” Chúng ta đã hoàn tất vai trò của
mình trong vở diễn rồi, những nốt nhạc sẽ đảm nhiệm từ đây. Con bé lại
bay vào một bức tường khác, và ông theo sau đường đi của nó, tranh thủ
thời gian bởi giờ ta đang sắp vào hồi kết rồi. Thêm một cuộc xung đột giữa
gỗ và khăn giấy và cuối cùng là nhạc kịch, “Tao sẽ cắt lìa cái lưỡi mày ra
đấy.” Nó lè lưỡi về phía ông và nếm máu. Báo hiệu màn diễn chính sắp đến
hồi kết. Frances gập người xuống cho đến khi nằm dài trên sàn. Vũ công
múa hiện đại.
Việc đầu tiên Mercedes đã làm là mang Cúm Tây Ban Nha và những đứa
con yêu thương còn lại của cô sang cho Frances và âu yếm xếp chúng trên
giường. Dù Frances không biết chúng được đưa đến khi nào, nhưng
Mercedes biết rằng chúng ở đó sẽ làm con bé khuây khỏa phần nào. Rồi cô
đi lấy cái chậu và khăn để rửa mặt cho Frances.
Những vết sưng tấy làm cho Frances trông còn trẻ hơn tuổi mười sáu,
đặc biệt là khi có thêm những con búp bê quanh mình. Cuối cùng cô cũng
nói, giọng hơi nặng. “Trixie đâu?”
“Không sao, Trixie ổn.”
Toàn thân Frances đau ê ẩm, điều đó làm cô cảm thấy thật yên bình. Một
cảm giác lần đầu tiên trong đời cô có được.
Mercedes vắt khăn, “Em không nên làm cha giận dữ như vậy.”
“Đáng đời ông ấy.”
“Chính em là người bị đau đấy!”