“Em biết rất rõ còn gì, vì cha không thích nhắc đi nhắc lại mãi về
Kathleen. Nó làm ông đau đớn.”
“Chị đã giấu nó hả?”
“Ừ, trong cuốn sách em đã phá hỏng. Đó là nguyên nhân nó lộ ra ngoài.”
“Đó là cuốn sách Frances thích đọc. Đó là vì sao em đã vô tình làm hỏng
nó. Bởi vì Frances đã vô tình khiến em làm vậy.”
“À, ra vậy. Vậy thì con bé phải cảm ơn em về bất cứ điều gì cha mang
đến cho nó.”
“Tại sao chị lại để nó trên piano, Mercedes?”
Mercedes sững người. Thực ra là vì sao nhỉ? Chắc chắn là không cố ý.
Mercedes chầm chậm quay đầu lại nhìn Lily. Cô thấy con bé rơi khỏi vách
đá xuống bãi đá phía dưới. Thứ duy nhất sẽ còn nguyên vẹn là cái chân khô
quắt bọc trong khung thép của nó.
Không nhìn Mercedes, Lily đứng dậy và đi lang thang về phía Đường
Shore. Nó quay lại xem Mercedes có đang đi đến không, nhưng Mercedes
đang quỳ gối ở vách đá, mặt hướng ra biển.
“Mercedes,” nó gọi. “Đừng ngã, Mercedes.”
Mercedes làm dấu thánh giá và đứng dậy. Chúa sẽ tha thứ cho cô. Cô
vừa hứa với Người một chuyện.
Trên đường Water, những bức tường ngoài của căn nhà một tầng thỉnh
thoảng phát ra những tiếng thụi nghe như tiếng trống cái với một bàn đạp
đang hoạt động bên trong để giữ nhịp. Trong căn nhà, buổi biểu diễn vừa
bắt đầu. Nhịp cuối tóm lấy cổ con bé cho đến khi nó vào đúng nốt, nhịp đầu
ấn mạnh nó vào tường, cái đầu va vào gỗ tạo hai nốt móc đơn, tiếng đốt tay
kêu lốp cốp làm nhạc nền. Trong quãng nghỉ dài một nốt trắng, gương mặt
xanh xao của con bé sáng lên theo đôi mắt sáng như hai ngọn bấc xanh của
ông, và những lời hát góp phần vào sự sinh động, mạnh mẽ của buổi diễn:
“Mày có quyền gì, mày không có quyền gì cả, thậm chí cả quyền gọi tên
con bé cũng không, ai là đồ gái hư chứ, nói xem, ai là đồ gái hư?” Hai đoạn
tiếp theo cũng giống như đoạn đầu, sau đó ta chuyển sang màn thứ hai,