bốn tuổi. Bạn nghĩ rằng mình đã được an toàn. Cho đến khi bạn thấy một
tấm ảnh như vậy bạn mới biết mình đã lầm. Và rồi bạn nhận ra, bạn sẽ mãi
là kẻ nô lệ cho hiện tại bởi sức mạnh của nó còn ghê gớm hơn quá khứ nữa,
dù hiện tại đã xảy ra cách đây bao lâu đi chăng nữa.
Giá như anh đừng để con bé đi xa. Giá như anh đi cùng nó đến New
York. Thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Con bé đã chẳng có thai. Không
phải mình chối bỏ Lily, Lily là niềm an ủi của mình, nhưng nếu chuyện
không ra như vậy thì giờ đây đứa con gái đầu của mình… sẽ đang ở bên
mình lúc này. Ôi con gái cưng của cha.
Hơi thở ập vào phổi James và anh bước ra khỏi bức ảnh trắng đen, quay
trở về căn phòng đầy màu sắc sống động.
Và nhìn quanh. Con gái ngoan của mình. Con gái hư của mình. Và con
gái của con gái yêu quý của mình - với cái mặt đen. Cả việc đó cũng không
đáng để nổi giận, dù Frances làm vậy chỉ là để chọc tức mình.
“Cái này làm gì ở đây vậy, Mercedes?”, anh nhẹ nhàng hỏi Mercedes.
Không có hình của Kathleen ở bất cứ đâu. Không có guồng quay tơ nào
trong Vương Quốc, nói vậy nhưng rồi bạn vẫn bị đâm vào tay.
Mercedes trả lời, “Con xin lỗi, cha.”
Frances nhìn chằm chằm vào James, “Con đã làm đấy.”
Mercedes xoay người trên chiếc ghế piano. Cô muốn nói với Frances,
không, mọi chuyện sẽ khó khăn hơn với em, em không cần phải bù lại việc
làm hỏng những món đồ ngớ ngẩn của chị bằng cách nhận phần lỗi này về
mình. Nhưng Frances đã tự đào hố chôn mình, “Kathleen là chị gái con và
thỉnh thoảng con muốn nhìn lại chị ấy.”
Mặt James trắng bệt. Phần xanh trong mắt anh đang nóng lên.
Frances đốt thêm. “Dù sao đi nữa, tại sao chúng ta lại không thể chứ? Có
chuyện gì không ổn với chị ấy sao? Chị ấy bị điên hay bị gì hay sao?” Vẫn
giọng điệu xấc xược như mọi khi.
Mercedes không tài nào cất giọng. Trong miệng cô giờ đang là mùa thu
và tất cả những gì lưỡi cô có thể làm là kêu xào xạc. Lily không thích cha