Frances cẩn thận nuốt nước miếng. “Em xin lỗi về những món đồ của
chị.”
“Không sao đâu, Frances. Đáng lẽ em đừng nên nhận lỗi chuyện bức ảnh
về mình mới phải.”
“Nên chứ.”
“Sao lại nên?”
“Vì chuyện đó nên diễn ra như vậy thôi, Mercedes. Chị không thể thay
đổi được cách mọi chuyện diễn ra.”
“Chị không đồng ý, điều đó thật vớ vẩn, em không nên bị cha đánh vì
một chuyện mà chị đã gây ra.”
“Thôi nào, ông ấy sẽ không đánh chị đâu.”
“Tốt lắm, vậy thì, không ai cần phải bị đánh cả.”
“Có, ai đó cần bị đánh. Hơn nữa, em có thể trả đũa ông ấy.”
“Về chuyện gì?”
Frances nhìn Mercedes và cười mỉm, làm cho vết rách còn mới ở môi
dưới của cô rướm máu.
“Chuyện mà chị không biết. Và chuyện chị không biết sẽ không làm chị
đau.”
Mercedes không nói gì. Frances với tay lấy con Hoa Hồng Bạch Hầu, ôm
nó và khép mắt nó lại.
Mercedes nói với cha là tấm hình đã bị đốt trụi trong lò. Nhưng cô đã nói
dối. Cô không thể xa tấm hình được. Cô để Frances nằm ngủ, nhưng trước
khi đi xuống hầm để thực hiện lời hứa với Chúa Trời, cô leo lên căn gác
xép lần thứ hai trong ngày. Mercedes biết rằng cha không bao giờ nhìn vào
cái rương. Tấm hình sẽ được an toàn tuyệt đối trong đó.
Khi căn nhà đã trở nên yên tĩnh, Trixie nhảy lên những bậc thang vào
phòng của Frances và Lily và lặng lẽ nhảy lên giường. Nó rúc vào giữa
những con búp bê nằm trong vòng tay của Frances. Nó ngắm con bé ngủ
một hồi lâu. Sau đó nó kê đầu mình lên gối, duỗi thẳng chân ra để tựa vào
trán Frances. Cả hai nằm im như vậy cho đến sáng.