“Đúng, nó đã bị chìm, nhưng chưa chết, Lily, nó là thiên thần, nhớ
không? Nó đã biến thành thiên thần. Và nó đang ở trong đó. Đó là nơi nó
sống. Chị nghĩ giờ là lúc em nên gặp nó rồi.”
“Không.”
“Thôi nào, chị sẽ đi với em mà.”
“Không.”
Frances chụp tay Lily và kéo nó đi, giống như cố lôi một chú chó lên cầu
thang vậy.
“Em sẽ kiếm được một cái huy hiệu cho việc này, Lily.”
“Em không muốn vào đó, Frances.” Giọng Lily run rẩy đầy sợ hãi.
“Em không thể tự mọc cánh và bay đến chỗ Những Người Dẫn Đường
được nếu em không kiếm được huy hiệu thiên thần hộ mệnh của mình.”
Frances bắt đầu cười và Lily biết rằng mọi chuyện đang trở nên tồi tệ.
Chúng bắt đầu leo lên dốc, Lily nhăn nhó vì bị Frances cầm tay quá chặt.
Frances vác con bé lên vai như vác một bao khoai tây. Lily thôi vùng vẫy.
Chúng leo lên đến miệng mỏ. Chúng đi vào.
Không có nhiều thứ để xem - một vài lá gỗ và cột chống hầm mục nát,
một cái xẻng gỉ sét. Frances lôi Lily đi tới. Trời tối hơn. Không khí ẩm
mốc. Chúng đi theo một khúc quanh trong hầm và không còn thấy ánh sáng
phía của hầm nữa. Frances chầm chậm bước vào bóng tối ẩm ướt và kì
quái.
Lily khẽ hỏi, “Lỡ chúng ta bị lạc thì sao?”
“Không có đâu. Ambrose sẽ tìm ra chúng ta.” Lily khóc thút thít.
“Thằng bé yêu em mà, Lily, đừng sợ.”
“Em muốn về nhà.”
“Chúng ta đang ở nhà còn gì. Chúng ta đang ở nhà của nó.”
Frances ngừng lại và đặt Lily xuống. Tay cô lần tìm cái khóa trên chiếc
túi Thanh Nữ Anh của mình. Cô bé lấy ra một điếu thuốc, và đánh một que
diêm vào khóa thắt lưng của mình. Một ngọn lửa bừng lên: một cái hồ