phẳng lặng sâu thăm thẳm, Chúa ơi, hồ sâu đến mức nào? Và đằng kia, dựa
vào tường - Lily thét lên.
Frances châm thuốc và thổi diêm đi.
“Có ai đó ở đây, Frances.” Lily run rẩy nói.
“Chị biết rồi.”
“Ông ta đứng bên kia kìa. Bên kia hồ nước.”
Frances hút một hơi dài. “Ông ta trông thế nào?”
“Ông ấy mặc đồ công nhân. Và có một cái cuốc chim. Và một cái mũ
lưỡi trai.”
“Có đèn trên mũ ông ta không?”
“Có. Loại giống bình trà.”
“Có lẽ ông ta đã chết khá lâu rồi đây.”
Frances nhả ra những đợt khói vô hình.
“Frances” - Nỗi sợ hãi của Lily đang dâng trào.
“Đó không phải Ambrose đâu, Lily. Chỉ là một người thợ mỏ đã chết
thôi.”
Frances đốt một que diêm nữa: cái hồ, bức tường thấm nước - Lily lại
thét lên khi ánh lửa vụt tắt.
“Đó không phải một người thợ mỏ đâu, Frances.”
“Chứ là gì?”
“Ông ấy mang mặt nạ.”
“Mặt nạ Halloween hả?”
“Mặt nạ khí. Ông ta có một cây súng trường và một cái lưỡi lê treo trên
mũi súng.”
“Một người lính đã chết.”
Frances đốt thêm một que diêm nữa: mặt nước tối đen, đá và những bức
tường bằng đất nung…
“Ông ấy đi mất rồi.”