Tiếng chân Frances chạy đi và vòng theo khúc quanh cho đến khi Lily
không nghe thấy gì nữa. Đôi vớ Chim Non của nó ướt sũng. Nó ngất đi.
Khi không còn nghe Lily khóc la gì nữa, Frances quay đầu chạy ngược
lại xuyên qua bóng tối và đốt thêm một que diêm nữa. Chúa ơi, “Lily!” Lily
nằm bất động, chết vì trụy tim khi mới mười tuổi đầu, có thể lắm chứ,
“Lily!” Frances lắc người con bé, hất nước lên mặt nó, và con bé tỉnh dậy.
Frances cõng nó ra khỏi cái mỏ và trượt trên đất đá trên nửa quãng đường
xuống đồi. Khi xuống tới chân đồi, cô bé để Lily ngồi tựa vào một cái cây
bám đầy rêu rồi nín thở, tay chống gối.
Lily mở mắt. “Frances, em tè ra quần rồi.”
“Không sao, chúng ta sẽ về thẳng nhà và thay đồ, đi nào.”
Lily vẫn ngồi yên. “Frances. Lỡ Ambrose là tên Ác Quỷ thì sao?”
“Nó không phải Ác Quỷ đâu. Chị biết Ác Quỷ là ai và hắn không phải
Ambrose đâu.”
“Hắn là ai?”
Frances cúi thấp xuống như đang nói chuyện với Trixie. “Đó là điều chị
sẽ không bao giờ kể cho em, Lily, dù em sẽ lớn đến mức nào, bởi vì Ác
Quỷ rất hay ngại ngùng. Hắn sẽ nổi giận nếu có ai nhận ra hắn, vậy nên khi
có ai nhận ra, tên Ác Quỷ sẽ bám theo họ ngay. Và chị không muốn hắn
bám theo em.”
“Tên Ác quỷ có bám theo chị không?”
“Có.”
“Đức Chúa Giêsu có thể đánh được Ác Quỷ.”
“Nếu Người muốn.”
“Chúa Trời chống lại Ác Quỷ.”
“Chính Người đã tạo ra hắn.”
“Tại sao?”
“Để cho vui.”
“Không đúng, để kiểm tra chúng ta.”