“Nếu đã biết em còn hỏi chị làm gì nữa?”
“Bố nói Ác Quỷ không có thật, chỉ là tưởng tượng mà thôi.”
“Tên Ác Quỷ đang sống cùng chúng ta.”
“Không, không phải đâu.”
“Em gặp Ác Quỷ mỗi ngày đó. Ác Quỷ ôm em và ngồi ăn ngay cạnh
em.”
“Cha đâu phải là Ác Quỷ.”
“Chị chưa bao giờ nói ông ấy là…”
Ánh nhìn của Frances khô khốc, bùi nhùi dễ bắt lửa ở trong mắt cô;
giọng cô là một mớ cỏ khô đang cháy ở giữa, miệng cô là một đường may
kín mít. “Chị chính là Ác Quỷ.”
Đây là lúc Lily thôi không còn sợ hãi với bất cứ điều gì Frances sẽ nói
hoặc sẽ làm. Không còn sợ bất cứ thứ gì nữa hết. Nó đưa tay ra và nắm lấy
tay Frances. Bàn tay trắng ngần luôn có mùi hương hoa dại nhỏ, hoa lan
chuông. Bàn tay vẫn luôn cài nút và buộc dây cho Lily, và tạo ra những đồ
vật tuyệt vời. Nó nắm lấy tay Frances và nói, “Không sao đâu, Frances.”
Gương mặt tím bầm của Frances nhăn lại và trán cô kê trên đầu gối, đẩy
cái nón bê-rê lệch sang bên. Cô vòng hai tay ra ôm chặt lấy hai chân và bắt
đầu khóc. Lily vuốt ve cái lưng gầy guộc của Frances trong khi cô cứ lầm
bầm mãi điều gì đó.
Nhiều năm sau đó, Frances vẫn còn nhớ lúc đó cô đã nói, “Chị xin lỗi,
chị xin lỗi, Lily, chị xin lỗi.”
Nhưng trí nhớ thường bịp bợm. Trí nhớ là phiên bản khác của câu
chuyện, và do đó trí nhớ là thứ khó tin cậy nhất.
Phép Màu Đầu Tiên
Linh hồn con thét gào trong đau khổ, nó rất khát khao sự thanh lọc và tẩy
uế.
Ngay khi con ngủ linh hồn con vẫn ước ao được hiến dâng cho Chúa.
Chúa Cứu Thế của con, trái tim con rỉ máu vì đau đớn và tình yêu.