thấy hơi sợ bởi vì nụ cười của Mercedes là kiểu cười mà bạn cảm giác
không phải dành cho bạn mà cho cái người đang đứng sau bạn, nhưng sau
bạn chỉ có bức tường thôi.
Họ ăn bánh mì nướng cá mòi vì tối nay không ai đói lắm.
Khi Lily bò vào giường, Frances đã ngủ rồi. Và nhanh chóng, Lily cũng
thiếp đi.
Đó là Ambrose. Đang đứng ngay chân giường nó, nhìn xuống con bé
theo cách nó vẫn nhìn. Lily thấy mình ở nơi đó một lần nữa, giữa những
ranh giới. Lần này con bé nhìn thằng bé thật chăm chú. Đôi mắt xanh to
tròn của nó vẫn nheo lại dù là trong ánh sáng leo lắt. Vầng trán cao láng
mịn còn in dấu sưng. Trên cơ thể nhợt nhạt hiện rõ những vùng xanh xao
nằm dưới lớp da mỏng. Cái bụng trắng ngà, những khúc thịt mềm mại
trông rất lạ lùng nằm tập trung giữa hai bên đùi nó. Cái đầu dù trọc lóc,
nhưng vẫn có màu vàng mịn.
Lily hỏi nó, “Cậu là ai?”
Con bé chuẩn bị tinh thần để thấy nước ào ra nhưng thằng bé không mở
miệng. Thay vào đó, nó chỉ đưa lòng bàn tay mình về phía con bé. Chúng
trống rỗng.
Lily hỏi lần nữa: “Cậu là ai?”
Nó mở miệng và nước tuôn ra ngoài nhưng Lily vẫn ngồi ở nơi-chính-
giữa đó không động đậy cho đến khi cả nó, cái giường lẫn Frances đang
ngủ bên cạnh nó đã ướt đẫm. Không tệ lắm. Nước khá ấm, vì nước chảy từ
trong cơ thể thằng bé ra mà. Khi nước đã chảy ra hết, nó vẫn đứng nhìn mãi
với hai lòng bàn tay rỗng không giơ về phía con bé.
Con bé hỏi lần thứ ba, “Cậu là ai?”
Ambrose nói những tiếng đầu tiên. Giọng nó u tối bởi vì nó sống ở một
nơi u tối. “Tôi là Không-ai-cả”
“Đừng sợ, Ambrose. Đừng sợ. Tụi chị yêu em.”
Ambrose nói, “Xin chào.”
“Chào,” Lily nói. “Chào cậu bé. Xin chào.”