Lily tỉnh giấc vì Mercedes đang chà xát đầu nó. “Con bé đang tỉnh lại.”
“Ambrose,” Lily nói.
“Nó đang mê sảng.” Giọng Mercedes giống như một cuộc phẫu thuật
trên da Lily vậy.
“Ai đã đánh cắp da của tôi?”
“Người ướt đẫm vì sốt.”
Lily giấu mặt bên dưới cái gối ướt đẫm mồ hôi vì ánh đèn sáng làm nó
đau như vừa trải qua một cuộc phẫu thuật mắt.
“Đèn tắt rồi, Lily, thấy không? Không có đèn đâu.”
Cha đi vào cùng một bác sĩ. Đáng mừng Lily đã hết sốt, nếu không thân
nhiệt của nó sẽ lại tăng cao. Chứng hoại tử. Đâu đó trong ánh đèn sắc như
dao mổ Lily nghe ông ta nói chuyện với cha và hai chị nó, “Cháu làm đúng
lắm, Mercedes.” Họ sẽ phải canh chừng nó đến hết đêm, nếu nhiệt độ của
nó lại tăng, nếu nó tăng… Họ đi ra ngoài sảnh, Lily không còn nghe họ nói
gì nữa ngoại trừ việc Mercedes thét lên điều gì đó, sau đó Frances quay trở
vô và hát cho Lily nghe. Những bài thật hay. Những bài hát buồn hay tuyệt
ở điệu thứ, những bài hát kể chuyện dài mà ông cha ngày xưa vẫn thường
hát trên những con tàu vượt biển bằng những ngôn ngữ khác.
Lúc đó là nửa đêm. Ba giờ ba mươi phút sáng. Lily thức giấc. Mặt trăng
sáng lấp lánh trên khung cửa sổ. Hai bên giường, Frances và Mercedes
đang ngồi ngủ trên hai chiếc ghế, bên trên phủ những tấm trải giường có
màu xanh như bóng hắt từ những ụn tuyết dưới ánh trăng. Đêm nay là đêm
trước Giáng sinh. Những người chăn cừu đã chìm vào giấc ngủ bên dưới
những ụn tuyết của họ. Lily ngồi dậy. Da nó không còn đau rát nữa. Nó
thấy thật mát mẻ và dễ chịu, sự trong trẻo nửa đêm. Nó đi giữa những ụn
tuyết và những người say ngủ đến bên cửa sổ vì nó được mời. Ồ, hóa ra
không phải là mặt trăng, đêm nay trời không có trăng, ánh sáng đó chiếu ra
từ dưới sông.
Ambrose đang ở dưới sông. Nó đang chồm người tới vẫy, tay trái giơ qua
đầu, tay phải duỗi trên mép đất. Phần thân dưới của nó bị khuất sau bờ đê.