đi mà! Nó ngửa ra và lặn xuống nước - hãy đưa chị đi cùng em! Cơ thể
thằng bé trắng trở lại và tỏa sáng từng đoạn cho đến khi tất cả đều biến mất.
Lily nằm sấp theo phương vuông góc với con sông, đầu kê trên mép sông,
hai tay duỗi ra, hướng về nơi nó nhìn thấy em trai mình lần cuối cùng.
Mercedes đã tìm thấy Lily như vậy vào lúc 5 giờ sáng, trong cơn mưa
tuyết đầu tiên.
Mercedes tự trách mình về cơn sốt đang giày xéo Lily và có thể làm con
bé mất đi chân của nó hoặc tệ hơn. Đó là lí do cô đi thẳng xuống hầm than
sau khi bác sĩ đã ra về. Khi Frances hát cho Lily nghe trong bóng đêm,
Mercedes đang khỏa thân dưới lớp vải bọc, quỳ cạnh lò than hiến dâng sự
hy sinh của mình cho Chúa Trời.
Cô cầm cục than bằng hai tay, nâng nó lên và cúi đầu xuống; “Lỗi tại
con.” Khi làm điều này vào tuần trước, cô không nghĩ ngợi gì cả, môi vẫn
còn nở một nụ cười xuẩn ngốc. Vậy mà lần này cô lại thổn thức với những
giọt nước mắt nóng hổi. Lần này cô thực sự hối lỗi. Vấn đề của lần đầu tiên
chính là danh dự. Cô đã tự hào về bản thân khi đã diễn cảnh sám hối dưới
hầm và vì đã lập ra lon cacao Lộ Đức. Cô hài lòng với bản thân khi đã tắm
và băng bó chân cho Lily theo cách mà cô nghĩ là còn thành thạo hơn cả
những y tá bệnh viện đa khoa New Waterford. Lòng mộ đạo của cô chỉ là
danh dự trong lốt Ác Quỷ, sự sám hối của không là gì khác ngoài một tội
mới hình thành, ôi, cách bao lâu chúng ta lại phải học lại bài học cũ chứ?
Chúa đã phản ứng lại rất nhanh và đã giáng hình phạt xuống Lily. “Lỗi tại
con,” Mercedes chỉ có thể nói như vậy, và khi cô cắn miếng than đầu tiên,
nhai và nuốt, nỗi buồn vây kín cô. Cô cay đắng nhận ra mình đã làm tổn
thương Chúa thế nào, và Chúa với lòng nhân từ vô hạn đã cho cô cơ hội thứ
hai mà cô không đáng được nhận ra sao. “Là do tội lỗi nặng nề nhất của
con mà ra.” Cô cắn một miếng than khác…
Khi đã xong việc dưới hầm, Mercedes run rẩy đứng dậy, thay chiếc đầm
ngủ của mình và lên lầu, nơi cô rửa sạch than đen, nước mũi và nước mắt
trên mặt, chà lưỡi sạch nhất có thể, lấy chuỗi hạt cầu nguyện và đi trông
chừng Lily. Cô thiếp đi trên chiếc ghế đối diện với Frances. Khi cô đột