nghĩ của Frances về những chuyện tình lãng mạn kết thúc bằng cảnh cuối
trong vở “Chiếc hộp của Pandora”: khi Louise Brooks cuối cùng cũng chịu
dâng hiến vô điều kiện cho một chàng trai thì sau đó anh ta lại đứng dậy và
giết chết cô.
Frances cũng không mong muốn tiến xa hơn vào cái bí mật hèn hạ của
bà Camille, do đó cô không bao giờ lặp lại việc đột nhập lên tầng trên nữa.
Gần đến giờ đóng cửa, cô trút bỏ quần áo của mình giữa một đống rương
và thùng nhỏ trong căn phòng lạnh lẽo phía sau, ra vòi rửa mặt và rửa tay.
Cô không bao giờ giặt quần áo của mình. Cô xỏ lại vào đôi vớ len, đôi giày
nút đen, bộ đồng phục nữ hướng đạo sinh và cái nón rồi quay trở về New
Waterford.
Lily luôn ngoan ngoãn đợi ở cửa sổ, sẵn sàng với tấm ga trải giường,
mặc dù vào cuối tuần thì cha không còn về sớm hơn Frances nữa. James
không muốn có mặt ở đó khi Frances lẻn vào và lẻn đi khỏi ngôi nhà, anh
không muốn biết cô bé đi đâu. Mỗi buổi sáng anh đều liếc vào phòng con
bé và có một chút mong muốn rằng con bé đã biến mất. Có thể là bỏ trốn
với một thằng đàn ông nào đó, cũng có thể là đã chết ở một cái mương nào
đó.
“Rapunzel, Rapunzel, thả tóc em xuống nào!”, Frances kêu lên và Lily
thả cái ga trải giường được thắt nút xuống. Frances thường khá tỉnh táo khi
trèo vào cửa sổ trừ khi cô đã uống một chai khác trên đường về.
“Muốn một ngụm không Lily?”
“Không, cám ơn chị.”
“Đến đây nào búp bê”. Lily bước lên chân của Frances và họ cùng xoay
vòng trong lúc Frances hát “Hãy nhảy đi nào, dù căn phòng có nhỏ, hãy
biến nó thành buổi dạ vũ, hãy nhảy đi nào…”
Mercedes đứng trong bóng tối chỗ cầu thang, trông như một con ma
trong chiếc áo ngủ màu trắng.
“Muốn tham gia uống một chút trước khi ngủ với em không?”
“Frances, em say rồi.”