Frances huyên thuyên “Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch. Nói nhanh thử
xem nào Lily.”
“Frances à, đến giờ ngủ rồi”. Mercedes cố gắng vừa ra vẻ bình tĩnh vừa
ra giọng sai bảo cùng một lúc.
“Biến đi nào, chị gái”, Frances cười lớn.
Đôi khi nếu cứ để cảm xúc như vậy và Frances đủ say thì Mercedes sẽ
ôm ngang eo cô bé và lôi cô bé vào bồn tắm để sẵn rồi dùng vũ lực tắm cho
cô, giặt bộ đồng phục và tất cả đồ cho cô. Nếu không thì Frances sẽ bẩn
không thể chịu nổi bởi vì cô bé chỉ rửa tay và rửa mặt, cô bé cũng không
bao giờ giặt bộ đồng phục. Mercedes lục lọi trong túi áo để tìm khăn tay
bẩn nhưng cô chỉ tìm thấy một chiếc găng tay trắng bẩn.
“Chiếc còn lại đâu Frances?”
“Em chỉ dùng một chiếc thôi.”
“Vậy thì nó phải sạch sẽ chứ?”
Mercedes vò nó dưới vòi nước nóng và hỏi: “Không phải nó quá nhỏ so
với em sao?”
“Nó làm được việc lắm đấy.”
Mercedes không hỏi gì thêm.
Vào những buổi tối hơi hơi tỉnh táo, Frances cuộn mình bên cạnh Lily và
thì thầm hơi rượu vào tai cô bé “Lily à, chúng ta là những người chết”, Lily
giả vờ ngủ, “chỉ là chúng ta không biết điều đó thôi. Chúng ta nghĩ là mình
đang còn sống, nhưng thực ra là không. Chúng ta đều đã chết cùng lúc với
Kathleen và chúng ta đã ám ngôi nhà này từ lúc đó”. Lily cầu nguyện cho
mọi người nếu như những gì Frances nói là đúng.
Vào những đêm khá tỉnh táo, Lily tâm sự nỗi sợ của mình.
“Chị Frances, em có phải đến Lourdes không?”
“Không, em không phải làm việc gì mà em không muốn cả.”
Lily nhét cái chân nhỏ xíu của mình vào giữa hai chân của Frances.
“Chị Frances. Al akbar inshallah?”