ra ngoài và cưỡng hiếp. Ginger bỗng thấy tức giận - vì đang làm việc cho
một kẻ như Jameel và vì đang giúp một nơi như vậy tồn tại và hoạt động
trong vùng anh sinh sống, nơi hai cô con gái nhỏ của anh đang lớn lên từng
ngày. Ginger đập cửa. Boutros mở cửa và nói: “Cha đang ở đằng kia.”
Ginger vác thùng chen qua đám đông, đi ngang qua cô gái điếm đang
chơi đàn piano - “Jeepers creepers, where’dya got those peepers?” - và đưa
mắt tìm Jameel. “Jameel, chuyện gì xảy ra với cô bé mặc bộ đồng phục
Thanh Nữ Anh đó rồi?”
“Cậu nên gọi ta là ông Jameel đó chàng trai ạ.”
Ginger bỏ cái thùng xuống và túm lấy cổ áo Jameel.
“Cô bé đâu rồi, đồ độc ác?”
Ginger nhận thấy hơi đau sau cổ và thứ mà mắt anh đang nhìn là đôi giày
của Boutros. Jameel cúi xuống nhìn anh và cười. “Hắn muốn mọi chuyện
thật-tệ!”
Một giọt nước mát lạnh nhỏ trên trán Ginger. Anh ngẩng lên nhìn. Cô gái
điếm trong bộ tóc giả màu cam đang nốc ừng ựng một chai bia gừng. Anh
nhìn thấy phần dưới cằm trắng ngần và cái cổ áo đầy ghét của cô.
“Cô ta ở ngay đây nè, chàng Leo,” Jameel cười khẩy, “Mời cậu thưởng
thức. Phải trả bằng tiền mặt đó nhé.”
Con bé nhìn xuống Ginger với đôi mắt nâu xanh nghiêm nghị. Bọt bia
vàng óng còn vương trên khóe miệng đỏ tươi dơ bẩn của cô. Anh lấy hai
tay bịt mắt mình.
“Anh nghỉ việc, anh không lái xe nữa đâu,” là tất cả những gì Adelaide
nghe được từ miệng anh hai mươi phút sau đó.
Anh cần phải khóc nên cô để anh khóc. “Anh đã làm việc quá sức rồi,
nghỉ ngơi một chút đi nhé, được không anh?”
Anh chỉ có thể gật đầu và khóc nức nở với cô cho đến khi ngủ thiếp đi.
Adelaide ôm anh. Tính từ chuyến đi New York cuối đã được năm tuần
rồi. Có gì đó không ổn.