Anh ngồi thẳng lên. “Nhìn em kìa, bố em có biết em đang làm gì và tại
sao em lại làm vậy khi mà em đang có một ngôi nhà đàng hoàng và cả một
gia đình không?”
“Tại vì em hư.”
Anh nhìn cô bé. “Không, em đâu có hư.”
“Sao anh biết?”
Ginger lấy hơi. Mắt anh ngấn nước và anh nói, “Anh nhìn là biết ngay.
Nhìn vào mắt em anh biết. Em không hư… em chỉ lạc lối thôi.”
“Em biết chính xác mình đang ở đâu.”
“Vậy đâu có nghĩa em không bị lạc chứ.”
Anh đưa tay ra ôm lấy một bên mặt con bé. Nó có đôi mắt thật thông
minh. Chúng đem đến cho anh một nỗi buồn sâu thẳm đến nỗi anh quyết
định phải làm gì đó. “Anh muốn em cùng đi về nhà anh và nói chuyện với
vợ anh, cô ấy tốt lắm.”
“Anh có muốn làm bạn em không?”
“Anh muốn giúp em, cưng ạ.”
“Vậy cho em đi theo mỗi khi anh chạy xe.”
“Anh không làm vậy được.”
“Anh làm cho chị em được đó thôi.”
“Anh chưa bao giờ đưa chị em đi qua gần nửa châu lục.”
“Vậy anh đưa chị ấy đi đâu?”
“Đến trường và về nhà, em nghĩ sao?”
“Bánh Gừng bé nhỏ… em cần ai đó chăm sóc em. Em đã lớn thật rồi,
nhưng bên trong em vẫn chỉ là một cô bé mà thôi. Em muốn anh tìm kiếm
em bởi vì em bị lạc, lạc ở một nơi tối tăm sâu thẳm, xin anh đó, xin anh, xin
anh, xin anh đó, ôi anh thật là thơm.”
Anh lấy tay cô bé ra khỏi người và đẩy nó, không quá mạnh, sang bên
kia ghế.
“Em muốn xuống chỗ nào?”