hiểu cho cô. Teresa sẽ sờ trán cô và mọi thứ sẽ tan biến hết, sức nặng của
mọi thứ Frances biết và không biết, sức nặng khủng khiếp của cái đầu đang
chất chứa hàng đống vấn đề của cô.
“Lạy Chúa tôi,” Teresa thốt lên. Cô vừa nhìn thấy hai hàng đá quý trên
tay Frances. “Cháu lấy những chiếc nhẫn đó ở đâu ra vậy, cô bé?”
“Cháu nhặt được.” Ngọt như sữa - cô ấy gọi mình là “cô bé”.
Ginger chạy đến nhưng ngừng lại cách đó một quãng. Adelaide quay về
phía anh, “Lại là con bé đó, em không biết nó là ai và nó muốn cái quái gì
nữa.”
Vừa nói xong Adelaide đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi thứ hai của
mình: liếc xuống tù nhân của mình, cô nhìn thấy Frances đang nhìn Ginger
chằm chằm, vẻ thanh thản hiện rõ trên gương mặt nó.
“Nó là ai vậy, Leo?” Adelaide đanh giọng nói, mắt dõi theo chuyển biến
trên mặt anh.
Anh nhìn lại con bé Thanh Nữ Anh giả mạo lần nữa và Adelaide biết
rằng điều anh sắp nói sẽ là lời dối trá.
“Anh không biết, Addy.”
Chưa bao giờ Leo nói dối cô. Khả năng phát hiện nói dối của Adelaide
có thể gọi là giác quan thứ sáu, nhưng cô không thấy gì đáng sợ trong
chuyện này. Phân biệt thật giả thì dễ như phân biệt giữa muối và đường.
“Thôi bỏ đi,” cô nói với chồng và chị chồng. “Quay vào và vui chơi tiếp
đi, em sẽ vào ngay.” Nhưng họ nán lại. “Đi đi, hai người hãy làm ơn làm
phước đi vào giùm cho.” Và họ đi. Adelaide nâng cổ tay Frances lên một tí,
làm cho nó hoàn toàn tập trung. Rồi cô nghiêng người qua thật gần cho đến
khi bốn mắt họ nhìn nhau. Cô nói thật khẽ, thật chăm chú: “Mày mà lảng
vảng quanh nhà tao, đụng đến con tao hay chồng tao là tao giết mày đó.”
“Vâng, thưa bà.”
Adelaide buông cổ tay Frances ra và quay lại sân sau nhà mình.
Teresa và Leo đã nói với mọi người rằng Adelaide đã tóm được một tên
nhìn trộm, một gã da trắng. Và đã hù cho hắn sợ phát khiếp rồi. Mọi người