Đám đông cùng hòa vào cuộc vui, say mê, Hector ngồi cười và vỗ tay,
những bé gái đều đứng lên nhảy nhót với Teresa. Miệng cô cười hết cỡ, cặp
mông đã trở nên ngông cuồng, những ngón tay bật kêu tanh tách, hai tay vỗ
vào nhau, “Nhảy đi các cô gái!”
“Em thấy như anh đang cách xa hơn một dặm, em thấy như anh đang cần
uống nước, em thấy như máu anh đang ngừng chảy, uống trà đi nào, uống
trà đi nào.”
Cô bắt đầu tự sáng tác lời nhạc, và chuyện bắt đầu trở nên hài hước hơn
vì cô chế ra mọi kiểu chuyện phiếm theo nhạc về tất cả mọi người ở đó, và
mọi người cũng tự sáng tác để đáp trả lại cô. Cuối cùng Teresa bắt nhịp
đoạn điệp khúc và mọi người hát cùng cô, sau đó cùng lắc lư trong ánh lửa.
Teresa vẫn chưa lấy lại hơi thở khi cô để ý thấy Adelaide với cái nhìn cảnh
giác như của một con mèo đang hướng về phía hàng rào sân sau. Trước khi
cô kịp hỏi, “Có chuyện gì vậy em?” thì Adelaide đã nhào đi - qua hàng rào
và lao xuống ngõ hẻm.
Adelaide hộc tốc chạy theo bóng người nhỏ bé đang bỏ trốn và dễ dàng
tóm được cổ áo của nó.
“Có chuyện gì, hử? Tại sao mày cứ lảng vảng quanh gia đình tao vậy?”
“Xéo đi - ui da.”
Adelaide biết sử dụng chiêu vặn tay.
“Mày tên gì, con nhóc?”
“Harriet Beecher Stowe, ha ha - ui da!”
Teresa đã đuổi kịp. Frances nhìn thấy cô. Và nó không thể không nói
chuyện với cô.
“Chào Teresa.”
Adelaide nhìn Teresa. “Nó là ai vậy, Trese?”
“Chị không biết, Addy.”
“Teresa,” Frances ngước nhìn cô. “Cô không nhớ cháu sao?”
Frances quên việc nói dối. Cô bé quên cả việc Adelaide đang giữ chặt cổ
tay nó đằng sau. Cô muốn kể cho Teresa nghe mọi chuyện. Vì Teresa sẽ