Adelaide rớt nước mắt khi nhìn thấy vải. Những người phụ nữ khách
hàng may đồ của cô đều mua những miếng vải thật đẹp nhưng chưa có gì
sặc sỡ như vậy. Cô may đầm cho hầu hết các đám cưới trắng ở Sydney. Cô
dùng lụa, satin và vải bông mịn để may cho khách hàng của mình, và may
đồ cho gia đình mình trong tưởng tượng. Thường thì đều có vải thừa sau
khi hoàn tất một bộ quần áo, nhưng nếu những người phụ nữ đó không đòi
lại vải thì Adelaide cũng mang đi cho hàng xóm vì sẽ trái với quy tắc nghề
nghiệp của cô khi cho con mình mặc những bộ quần áo may từ vải còn
thừa.
Cô đã từng may được những chiếc tạp dề tuyệt đẹp từ những bao tải
đựng bột mì và cô…Tính đến lúc Teresa bị đuổi việc thì gia đình Mahmoud
chính là khách hàng lớn nhất của Adelaide, và khi nói thêm rằng đó là
những lúc tồi tệ hơn bao giờ hết thì Leo không có lý do gì để ném tiền qua
cửa sổ để mua những thứ vớ vẩn này.
Madeleine, Sarah, Josephine, Cleo, Evan, Frederick và Carvery vây
quanh mớ kẹo, chúng la ó, chia phần, tranh giành, còn Adelaide thì lại
muốn biết, “Những thứ này là cái quái gì vậy, thưa Ngài?”
Ginger tươi cười. “Nó là một đống những thứ chẳng có gì chẳng vì lý do
gì.”
Tay cô sờ vào vải. “Anh đã làm gì vậy? Cướp ngân hàng sao? Tốt hơn là
anh nên làm thế.” Họ đang dành dụm tiền bạc cho lũ trẻ ăn học, sao anh lại
có thể?
Anh đánh trống lảng. “Anh thấy mình hạnh phúc quá, Addy à, anh đã
phải ra ngoài và phung phí một ít tiền nếu không anh sẽ nổ tung, chính bởi
vì anh yêu em. Vì em là người phụ nữ tuyệt vời nhất, em là người cứng đầu
nhất, khó ưa nhất, xinh đẹp nhất và không thể tin được là anh lại có được
em!” Anh nâng cô lên bằng một cú ôm xoay người thật chặt.
“Anh điên rồi, anh biết không? Anh đúng là đồ điên, và bỏ em xuống
nào, anh bạn!” Bàn tay xương xẩu của cô vỗ bốp trên bờ vai mềm của anh.
“Thả em xuống ngay, trước khi em đánh anh bằng cái bình!”