Tên Trộm Trong Đêm
Nếu Ginger có là một gã đàn ông độc ác đi nữa thì cũng chẳng vấn đề gì
với Frances. Cô cũng vẫn sẽ làm như vậy. Tốt hay xấu, tất cả đều là ngẫu
nhiên và tóm lại thì cái nào tồi tệ hơn nhỉ? Người ta chịu đựng sự độc ác dễ
hơn, nên có lẽ sự tử tế là thứ tệ nhất. Một câu hỏi duy nhất đặt ra là, làm
sao có thể khiến một người đàn ông tốt làm một việc xấu xa?
Cô ngưng uống rượu. Cô muốn tập trung trí tuệ để suy nghĩ về những
điều sắp tới. Frances khi không có rượu hơi đáng sợ đối với khách hàng của
mình. Không còn những lời ngọt ngào có cánh, hay những cái hôn tiếp
rượu mà thay vào đó là việc lấy tiền trước và phục vụ khách hàng một cách
hờ hững với chiếc bao tay luôn đi liền. Đeo đầy những món nữ trang của bà
ngoại, cô chẳng màng đến việc thay bộ đồng phục Thanh Nữ dính đầy than
ra, và ngồi bên đàn Piano, cô chơi nhạc của Sô-panh và đọc những lời nhạc
buồn bã, thiểu não với giọng lớn nhưng ngang phè mặc cho khán giả la hét
phản đối. Khi thoát y, cô chẳng còn hát hay nhảy điệu simmi nữa, cô thoát
y như một người máy và gào thét bằng giọng thật nặng nề:
“IRENE NGỦ NGON. IRENE NGỦ NGON. NGỦ NGON IRENE.
NGỦ NGON IRENE. TA SẼ RU EM TRONG GIẤC MƠ.”
Cô không còn thú vị nữa, nên khách hàng nhanh chóng nhìn đi nơi khác.
Khi Frances tỉnh táo, gần như cô đang khinh miệt khách hàng của mình, và
nếu vậy thì thật là một sự sỉ nhục vô cùng cho họ, vì một đứa như cô thì có
quyền gì chứ?
Frances muốn kiếm ba ngàn đô cho Lily trước khi giải nghệ như một
diva biến mất nên cô tự tăng giá. Việc này cũng không được hoan nghênh