cho lắm - vài người đàn ông cố tranh thủ tận dụng cô trong khi những
người khác tỏ thái độ khinh bỉ cô ra mặt. Boutros đã đập gãy cổ tay một tên
và đập nát xương má của một tên khác, nhưng Frances không quan tâm
mình có bị đánh không mà chỉ lo việc mình có bị cưỡng hiếp hay không -
cô không muốn có bất cứ gì cản trở kế hoạch của mình.
Ginger Taylor đã lái xe tải đi được một tuần rưỡi rồi. Căn nhà màu tím
của anh luôn nằm trong tầm ngắm của Frances. Cô biết mai anh sẽ về vì cô
tiếp cận đủ gần để nghe ngóng thông tin. Cô bé có động lực. Cô có cách.
Cô ngắm trăng và đợi thời cơ đến.
Đêm nay Boutros lại đi theo Frances về nhà như mọi khi. Cậu từ bỏ việc
đi cùng với cô vì lần nào cô cũng kêu cậu đi đâu đó. Vậy nên cậu bí mật hộ
tống cô suốt đường về New Waterford và nhìn cô biến mất quanh phía sau
căn nhà trên đường Water. Cậu đứng trước căn nhà chờ đợi ánh nến hắt ra
từ cánh cửa sổ chống mở trên đỉnh ngôi nhà. Tối nay khi cậu đang đợi, ánh
đèn pha của một chiếc xe chạy ngang qua rọi thẳng vào hai tia sáng vàng
vọt chiếu xuống từ căn gác mái - có một con quái vật trên đó, nó thu người
lại và đang chờ đợi Frances! Boutros đã chạy nửa đường đến hành lang thì
trông thấy ánh đèn của Frances và bóng của một đám lông đen vây quanh
hai con mắt màu vàng. Cậu nhìn cô đi về phía cửa sổ, ngồi trên mép cửa và
vuốt ve con mèo. Mặt cậu dịu đi. Cậu mừng vì biết rằng cô bé không chỉ có
mình cậu là bạn.
Đến giờ thì Boutros vẫn chưa phát hiện ra bất cứ ai cố gắng mai phục
Frances trên đường về. Nhưng nếu có thì tên đó sẽ chết chắc. Tách. Chỉ
đơn giản nhẹ nhàng vậy thôi.
Ngày hôm sau khi Ginger trở về, anh đặt Giáng Sinh Tháng Tám trên
bàn ăn. Những cuộn dây ren trắng và ruy băng màu cùng cả đống vải. Một
bộ sưu tập mặt trời, mặt trăng, và sao hiện trên nền màu xanh đen như khói,
một súc vải chấm bi hồng trên nền đen ánh, những bông hoa mùa xuân cho
con gái, vải flanen xám cho con trai. Kẹo, thơm và cả một con nai đông
lạnh ở phía sau xe tải.