là cô bé nhỏ ở nhà chứa và anh muốn giúp đỡ nó. Anh nghĩ mình có thể
giúp.”
Adelaide xếp một lớp băng trắng mềm trên chân mày anh. “Nhà đó rắc
rối lắm,
Leo. Đầu óc con bé đó không ổn lắm. Nó sẽ hại anh phải vào tù vì tội
cưỡng hiếp.”
Ginger bị sốc, “Anh sẽ không bao giờ, không bao giờ -”
“Nhà Piper có tiền. Anh là một gã da màu, và con bé đó đang đeo theo
anh.”
Với băng quấn đầy đầu và mặt đang đóng mài sắp lành khá nhanh, anh
gõ gõ cánh cửa thép.
“Mày muốn được lên lương, phải không nhóc?”
“Không, thưa ông Jameel, tôi muốn nghỉ việc, nhắn giùm với ông Piper
là tôi cũng nghỉ làm chỗ ông ta.”
“Mày tự nói đi.”
Ginger quay đi và nói, “Vậy chắc ông ấy sẽ tự biết khi không thấy tôi
đến lấy rượu mà ông đặt.” Ginger muốn tạo một khoảng cách giữa ông với
mọi thứ liên quan đến nhà Piper.
“Tên da đen khốn kiếp, biến ngay ra khỏi chỗ của tao - Boutros!”
Ginger đã bỏ đi nhưng sẽ không chạy. Liếc ra sau, anh thấy đứa con trai
to xác đã đến ngay cửa. Ginger không sợ Boutros, dù vết thương trên cổ
anh có được khi túm lấy Jameel hôm nọ vẫn chưa lành - thằng nhóc chỉ
đang bảo vệ cha mình. Ginger biết những người như thế sẽ trở thành những
người tử tế hơn là những kẻ hiếu chiến.
“Tên da đen chết tiệt,” Jameel lầm bầm chửi. “Lấy xe đi, nhóc,” ông bảo
Boutros mà không màng nhìn cậu.
“Bố, con sẽ lấy vợ.”
Jameel quay lại đập mạnh vào mặt Boutros, “Đem cái xe chết tiệt đến
đây.”