nhau nên Teresa đã được biết chuyện. Nhiều năm trước, Teresa giúp ông
già Mahmoud đưa cho Piper một tờ chi phiếu nhiều tiền. Tiếp theo thì anh
biết đó, cô ca sĩ đi đến New York, trong khi mẹ cô ta ở nhà thì ăn mặc rách
rưới tả tơi. Cô ca sĩ đó là một ả lẳng lơ. Người mẹ chết ngay sau hôm cô ta
được an táng, không có vết tích gì trên người bà ta nhưng mùi gas vẫn còn
nồng nặc tỏa ra từ tóc bà ta khi bà ấy được mang đến chỗ Ferguson. Teresa
đi dự đám tang người mẹ và thấy Frances cười ở đó. Đó là những gì em
biết, nên chỉ có Chúa mới biết còn chuyện gì nữa hay không, hay con bé
Frances đó đã lớn lên cùng những chuyện gì. Có lý do khiến cho nó bị điên,
anh bạn ạ, nhưng không phải vì vậy mà nó thành vô tội.”
Lúc đó đã qua bữa tối. Khi ăn Ginger đã thay chiếc áo sơmi hình mặt
trời, mặt trăng và sao để đánh dấu việc anh rũ bỏ mọi điều không hay. Bánh
bắp dẹt và mật đường, đậu và bít tết Cape Breton - lấy bảy lạng rưỡi xúc
xích hun khói; xắt mỏng; giờ thì chiên vàng lên. Một bữa tiệc mừng, dù
việc ngừng chở rượu lậu cũng đồng nghĩa với việc thu nhập lại ít đi. Ginger
chỉ nhận ra tầm quan trọng của nhà Mahmoud đối với gia đình anh khi
Teresa mất việc, Adelaide mất khách, còn anh thì gần như mất hết phần hợp
pháp trong công việc lái xe tải của mình. Và giờ đến phần bất hợp pháp của
cô bé đó. Mọi chuyện gần đây tệ hơn bình thường đối với tất cả mọi người;
nhưng so ra thì nhà Taylor có phần khá hơn. Ít nhất họ có một khoản riêng
để dành cho con cái đi học sau này. Họ có thể bắt đầu sống bằng tiền đó.
Bọn trẻ đang ngủ. Teresa vừa đến cùng Hector, người đưa cho Adelaide
một ổ bánh mì chà là với nụ cười nhểu nhão nước miếng.
“Cảm ơn, cưng!”
“Chồng em đâu, Addy?” Teresa hỏi.
“Đi New Waterford để nói với Piper chuyện thôi việc.”
“Nó nghỉ việc để làm gì?”
“Ngồi đi đã, em sẽ rót trà cho chị.”
Tạ ơn Chúa đã cho trà, và cho Teresa để con có người cùng trò chuyện.
Hector ngồi trên xe lăn gật gù khi Adelaide kể Teresa nghe toàn bộ câu