chuyện về Frances và kết thúc với câu: “Em đã nói anh ấy đừng đến đó,
nhưng anh ấy nói thật chẳng ‘đáng mặt đàn ông’ nếu không dám nhìn thẳng
vào mắt người ta thông báo mình nghỉ việc sau chừng đó năm.” Cô hớp
một ngụm trà. “Ít nhất thì bây giờ mọi chuyện đã qua và đã kết thúc.”
Teresa không nói một lời.
“Trese?”
“Đúng đó em, con bé đó điên quá, tất cả họ đều dở hơi.” Nhưng Teresa
hơi xao lãng và cô đứng dậy. “Chị muốn ngắm Carvery một tí trước khi
về.”
Teresa thích ngắm nhìn Carvery ngủ. Thằng bé giống hệt Ginger lúc nhỏ
và khi đó Teresa đã chăm sóc anh. Khi cưới Hector, cô đã mong muốn sinh
một đứa con đáng yêu như Ginger. Carvery cũng đã thừa hưởng những nét
của bố nó. Say ngủ trong chiếc áo sơmi mặt trời, mặt trăng và sao bé xíu
của nó. Cậu nhóc đáng yêu, đáng yêu quá.
“Cô Teresa?” Evan thì thầm.
“Sao nào cháu yêu?”
“Thằng Leary khó ưa lẻn vào phòng giữ đồ và lấy mất cơm trưa của
cháu, nó gọi đó là thức ăn da đen.”
“Rồi nó làm gì với thức ăn?”
“Nó nói nó quăng đi rồi, nhưng cháu thấy nó ăn hết.”
“Nó đói bụng đó.”
“Mẹ nói cháu nên lấy cái thùng đập cho nó một trận. Cô nghĩ cháu làm
vậy được không?”
“Cô nghĩ nó không có đủ thức ăn để ăn.”
“Vậy tại sao nó không xin cháu mà lại gọi cháu bằng những từ bậy bạ
chứ?”
“Nó xấu hổ nên nó cố làm cháu xấu hổ.”
“Cháu chẳng có gì phải xấu hổ hết. Hay cháu đập cho nó một trận te tua
nhé cô?”