trả thù. Nó đã lấy đi công việc của mình. Danh dự của mình. Danh dự của
em trai mình. Nó lấy đi miếng ăn của gia đình em mình. Và giờ nó đang cố
lấy cả em mình.
Giờ Teresa chưa thể nói cho Adelaide nghe chuyện về những món nữ
trang được.
Nói ra chuyện đó cô bạn gái thân nhất của cô khi chuyện về Ginger đang
khiến cô ấy đau đầu ư? Không. Làm vậy sẽ giống như đổ tất cả mọi vị đắng
vào một chiếc cốc để bạn thấy mình phải uống nhiều bao nhiêu. Teresa thấy
chóng mặt khi nghĩ về chuyện đó, tức giận sẽ làm cô mất lí trí mất - Ôi
Chúa ơi, Chúa kính yêu, làm ơn đừng bắt con phải căm thù. Xin Người cai
trị những kẻ độc ác và điên rồ để con có thể an tâm chăm sóc gia đình con,
amen.
Ngay khi đang cầu nguyện, Teresa cũng nhận ra một điều thật ghê tởm.
Đêm hôm nọ cùng với Adelaide trong hẻm, Frances đã nhận ra cô. Vậy
nghĩa là nó đang theo dõi mình. Trong suốt thời gian ở nhà Mahmoud mà
mình nghĩ chỉ có mình mình. Đứa con gái đã cười trong đám tang của chính
mẹ nó. Teresa rùng mình. Và nó cũng theo dõi mình khi mình nhảy và hát
bài hát của mẹ.
Tên trộm đáng sợ nhất không phải là tên lấy cắp những thứ tầm thường.
Ginger vẫn chưa về. Đã mười một giờ đêm. Adelaide cứ cố dối lòng
mình. “Anh ấy ghé quán Beel để đánh một ván bài, anh ấy thua nhẵn túi
nên quyết định chạy một chuyến cuối cho Piper với giá gấp đôi, anh sẽ gọi
về ngay thôi.” Dẫu vậy cô vẫn rất lo sợ vì cô biết thực sự là “Nó đã có được
anh ấy.” Sau giai đoạn dối lòng là đến giai đoạn bực tức, “Mình ngu quá,
mình là đồ ngốc chẳng biết gì cả, anh ta có thể sắp xếp và qua đêm với con
nhỏ da trắng dâm đãng chết tiệt đó,” khi cô biết rằng “Nó bệnh hoạn, nó
nguy hiểm, giờ nó đang ở cùng anh ấy.”
Lúc sáu giờ tối hôm đó, Jameel và Boutros chạy đến chỗ Piper làm rượu
lậu trong rừng.
“Tên khốn da đen đến và bảo nghỉ việc rồi,” Jameel nói khi đang bước ra
bên cửa khách của xe.