Lúc đó tầm năm giờ chiều.
“Vấn đề gì?” Ginger hỏi.
Ginger biết những điều cơ bản về nhà Piper - những điều mọi người đều
biết và những điều anh biết được từ nhiều năm lái xe đưa đón cho nhà họ.
Giờ thì anh chở rượu cho Piper, nhưng việc đó cũng chỉ đưa anh đến lò
rượu ở trong rừng và tất cả những gì Piper nói là “Cảm ơn, Leo, lái xe cẩn
thận.”
Nhưng Adelaide lại biết những điều Teresa đã kể. Teresa không bao giờ
nghĩ đến việc kể cho em trai mình nghe những chuyện như vậy. Ginger là
một đứa trẻ đáng yêu, và giữ anh khỏi những điều không hay là bản năng
thứ hai của cô. Bên cạnh đó, có những điều sẽ là đúng đắn khi kể cho một
người bạn gái nghe, nhưng sẽ thành mất lịch sự nếu lặp lại. Có vài chuyện
nếu kể cho người chồng yêu quý hay em trai sẽ trở thành thuốc độc. Những
người phụ nữ tốt thảo luận với nhau nhiều việc theo cách những nhà nghiên
cứu bệnh dịch xác định và lần ra bệnh mà không báo cho dân chúng biết.
Đây là việc của phụ nữ với nhau.
Đàn ông sinh ra đã không thích hợp với việc này và nên được bảo vệ
khỏi những chuyện này, cũng như là phụ nữ thì không cần phải xuống mỏ.
Đàn ông quá ngây thơ để tiếp cận với những chuyện như vậy.
“Nói anh nghe đi, Addy.”
Đã đến lúc tiêm chủng. Adelaide hít một hơi thật sâu.
“Người mẹ đã tự tử. Đó chính là con gái ông Mahmoud, người đã bỏ nhà
đi theo
Piper. Mahmoud đã từ bà ta. Con gái của họ, đứa có giọng hát hay mà
anh chở.”
“Kathleen…”
“Cô ta có con ngoài giá thú, một cô bé bị tật ở chân. Piper giết con gái
của mình bằng cách không gọi bác sĩ khi con ông ta đang hấp hối trên
giường sinh. Pearleen Campbell ở dịch vụ tang lễ đã tắm cho thi thể, có
một vết tự cắt ở ngay bụng, Pearleen và Teresa cùng là chị em bạn gái với