về trước. Cô không chỉ những dấu vết đó ra cho Mercedes thấy. Vì suy cho
cùng, bạn không thể để ý thấy những dấu vết đó trừ khi bạn đã được biết
trước là chúng hiện diện ở đó. Frances khắc lên mỗi thân cây bằng cái kéo
làm bếp. Cây kéo chẳng bao giờ thay đổi trong lịch sử cổ đại. Người Ai
Cập cũng đã từng dùng kéo, màu mắt, nữ trang và cả thú cưng như mèo
cũng hệt như chúng ta đang sử dụng, trong một quyển sách mạ vàng lộng
lẫy mà Lily được Bố tặng vào dịp Giáng Sinh, quyển Bí Mật Của Vua Tút.
Tuy nhiên họ vẫn chưa có vô lăng xe.
“Chị có nghĩ là người Ai Cập đã có vô lăng xe không, Mercedes?”
“Chị chắc rằng chị chưa từng biết hoặc cũng chưa bao giờ quá bận tâm
về điều đó.”
“Em nghĩ họ có sử dụng nhưng nó quá linh thiêng nên họ không vẽ nó
ra. Hoặc giả là họ muốn giữ cho nó thành bí mật của riêng họ.”
Mercedes dừng lại. “Còn bao xa nữa?”
“Chúng ta đã đi được khoảng phân nửa đường rồi.” Họ vừa mới đi qua
khỏi cây có đánh dấu “R” - chữ thứ tư trong tổng số cả thảy bảy chữ, mỗi
chữ được đánh dấu cách nhau bảy cây.
“Suy cho cùng thì,” Lily tiếp tục, “họ thờ phụng mặt trời và mặt trời thì
tròn.”. Lily đếm bảy cây và sau đó lại dừng lại.
Mercedes hướng ánh đèn lên một cái rãnh ở vỏ cây nơi mà Lily đang
nhìn.
“Em đang nhìn gì vậy?”
“O” Lily đọc. Sau đó quay sang Mercedes. “Chúng ta sắp đến rồi.”
Mercedes biết chắc rằng em cô đã được hướng dẫn trước. Cô nhìn vào
mắt Lily, và Lily cảm thấy lưng cô bỗng trở thành một quyển sách được mở
ra từ giữa sống lưng, vào một hành lang tối đen và dài vô tận tràn ngập
những điều mà Mercedes khẩn cầu. Đây là cái nhìn của sự Tôn Kính. Cũng
như cái nhìn của Lòng Trắc Ẩn, thật đáng sợ. Nhưng Lily đã học được cách
để vẫn cứ là Lily khi phải đối diện với một cái nhìn như thế. Chị ấy giữ đôi
mắt của mình theo cái cách mà bạn có thể khoanh tay khi đối diện với một