tay lái và chạy băng băng vào trong bóng đêm.
“Gương mặt chị ấy vừa bị đánh, nhưng không phải do người đàn ông kia
làm”
“Chị biết, Lily.”
Lily liếc ngang qua Mercedes và nói một cách thận trọng: “Em đã nhìn
thấy nó xảy ra như thế nào nè”
Mercedes nhìn lại: “Vậy hắn có thấy em chứng kiến chuyện đó không?”
“Em không nghĩ vậy đâu”
“Đừng có lo, Lily, hắn sẽ không bao giờ đụng đến con bé nữa đâu” - Lily
suýt nữa buộc miệng nói, “Không phải cha làm đâu”, nhưng nó đã kịp thời
dừng lại. Sương mù ngưng đọng và họ đang ở giữa một khoảng trống êm ái
- có vẻ như là họ đã không hề di chuyển về phía trước, và cái xe giống như
đang lắc lư qua lại tại chỗ. Mercedes lại nhìn bâng quơ về hướng kính chắn
gió. “Mình sẽ không để cho hắn ta…”
Họ lặng lẽ di chuyển trong bóng tối một lúc. Bạn có thể chỉ ra mép
đường ở đâu bằng cách nhìn ra cửa sổ cho đến khi bạn thấy một rặng thông
chạy qua. Lily không thể hoàn thành nhiệm vụ này cho đến khi có một vật
gì đó lạnh lẽo đặt xuống bàn tay kia của cô.
“Hãy cùng chị cầu nguyện cho cha nào, Lily.” Và Mercedes nắm chặt tay
Lily.
“Hãy cầu xin Chúa tha thứ cho cha.”
“Bởi vì cha không biết ông đã làm những gì…” Lily nói.
“Hãy cầu nguyện một thập kỷ cho chuỗi tràng hạt nào.”
“Chị có mang chuỗi tràng hạt theo không?”
“Chúng ta không có chuỗi tràng hạt, chúng ta có niềm tin.”
Nhưng Mercedes cần phải có gì đó để đếm, vì thế cô đếm những nấc nhỏ
trên cái vô lăng gỗ, mỗi nấc là một lời khấn nguyện, cho phép chúng lần
giữa các ngón tay cô. Một nấc. Từng nấc. Từng nấc một.