nhìn thấy điều đó từ cái móng tay bị gãy của Mercedes cách mà cha đã bị
thương ở ngay dưới chân cầu thang.
“Ở đâu?” gương mặt Mercedes không biểu hiện chút gì cảm xúc.
Lily ngước nhìn Mercedes và nhìn thấy vết sưng trên thấp thoáng hiện ra
trên trán của cô. “Ambrose bảo là đừng có lo lắng. Chị ấy đang đi với một
gã không tệ chút nào đâu.”
Công bằng mà nói Lily chắc chắn rằng ít ra phần sau đúng với sự thật.
Hôm nay cha đang đi làm, Mercedes đã xin nghỉ phép để lau dọn phòng
cầu nguyện ở nhà thờ Mount Carmel và Lily đang viết nhật ký trong phòng
riêng của nó - “Nhật ký thân yêu, cho phép chị tự giới thiệu nhé” - khi
Frances chạy xuống khỏi gác xép và băng ngang qua cánh cửa phòng ngủ,
Lily thoáng thấy cô và gào lên, “Frances!” Nhưng Frances vẫn lọc cọc chạy
xuống cầu thang tiền sảnh, năm bước cuối cùng nó phóng nhanh, nhảy
mạnh xuống sàn và phóng cái vèo qua cửa. Lily chạy xuống cầu thang một
cách nhanh nhất mà nó dám chạy, “Frances, có chuyện gì vậy?”, nó suýt
trượt ngã và phải bám lấy thành cầu thang. “Frances!”, Lily thét lên.
“Frances!”, cô chế giễu, kéo mạnh cửa và ngẩng lên cười toe toét với
Lily, nửa gương mặt bên trái đẫm máu, chiếc khăn quàng cổ cũng ướt sũng.
Nước mắt Lily rơi lã chã nhưng Frances đã cho Lily biết sự thật, “Đừng có
lo, Lily, không phải máu thật đâu.” Và cô bỏ đi.
Lily quay trở lên gác xép nhưng ở đó chỉ có một cái thùng than đá rỗng.
Nó chạm vào mép thùng và trên ngón tay bỗng xuất hiện màu đỏ. Nó nếm
thử. Muối và sắt. Cô rửa thùng than trong phòng tắm và mang trả nó về
hầm rượu.
Lily không thể kể với Mercedes là Frances đã tự đánh mình. Mercedes
có thể sẽ nghĩ rằng Frances đang mất trí. Đó có thể là nguyên cớ của sự đặc
biệt của nó với Đức Chúa Trời.
“Mặc áo vào đi, Lily.”
Trước đây Mercedes chưa từng cầm lái. James luôn đỗ xe ở thì thứ hai
nên luôn phải giữ thì thứ hai trên suốt cả đoạn đường, Mercedes ghìm chặt