dáng lần trước - hệt như cơ thể của người yêu dấu, một người tưởng chừng
như đã chết từ lâu, bỗng trở về với dáng vẻ dãi dầu sương gió hơn xưa
nhưng rất gần với bản ngã của anh ta hơn bất kỳ hình ảnh nào lưu lại trong
ký ức hoặc trong tấm ảnh nào khác.
Anh tràn ngập niềm vui và phiền muộn khi lại được sum họp với chình
mình. Lòng khoan dung.
Mặt trời sắp ló dạng. Đầu gối Adelaide khẽ run lên và cô không thể nén
lại một cái ngáp dài. Teresa nhìn Wilfried Beel đầy ngụ ý. Wilf nói, “Có
một cái buồng đi săn trước đây tôi thường dùng ở ngay cuối con đường này,
nếu nó vẫn còn tồn tại thì rất có thể chính là điểm đó__”
“Đừng lo, Wilf,” Adelaide nói. “Hãy về nhà, có lẽ anh ấy đang đợi em ở
nhà.”
Teresa cảm thấy nhẹ nhõm. Họ đã chở Addy đi vòng vòng suốt đêm và
phủ lên người cô một lớp bụi đường, họ đã lái xe nửa đoạn đường đến Meat
Cove, và cuối cùng cũng có kết quả. Teresa không lo lắng nhiều về cuộc
tìm kiếm của họ rốt cuộc sẽ dẫn đến điều gì. Cô chỉ muốn giữ Adelaide
tránh xa khỏi ngôi nhà của Piper nơi có khẩu súng trường kia thôi. Cô đã
thông minh đột xuất, em dâu cô, Chúa trời đã phù hộ cho nó. Chẳng tốt đẹp
gì khi phải nói rằng Ginger sẽ không chạm đến con quỷ cái đó khi bị nó mê
hoặc.
Adelaide nói đúng. Khi họ đi vào trước ngôi nhà của cô, bên trong đủ
sáng để họ nhìn thấu qua mấy ô cửa sổ của cửa cái hai lớp đã bị khóa chặt
và thấy Ginger đang ở bên trong gara an toàn.
Khi Frances chào Lily và Mercedes trong khu mỏ cô chỉ nói, “Chị có
mang theo xe hơi không?”
Mercedes cảm thấy nhẹ nhõm và không hề chú ý lúc đầu Lily lạc mất ở
khúc quanh nơi Frances xuất hiện. “Lily, chúng ta đi về nhà nào.”
“Còn người đàn ông thì sao?”
“Hắn đã có xe riêng rồi,” Mercedes trả lời. Cô không hy vọng sẽ nhìn
thấy những gì đang nằm nơi gần khúc quanh. Việc Frances bằng lòng bỏ nó