Ginger đã pha sẵn trà và bánh quy, và anh đã tắm sạch sẽ và thay quần
áo. Anh nói với vợ, “Addy, anh sẽ kể với em mọi chuyện, rồi em có thể nói
với anh rằng em muốn anh đi khỏi đây.”
“Cho em một tách trà trước đã, Leo.” Cô chìm vào chiếc ghế trong nhà
bếp để nghỉ ngơi và điều đó có ý nghĩa cô đã đi dạo thay vì lái xe suốt đêm.
Đến cuối câu chuyện, những đốm tàn nhang của Adelaide nổi rõ hơn bao
giờ hết, nhưng cũng có thể do cô ấy quá mệt mỏi. Anh phá vỡ sự im lặng
bằng một câu hỏi “Em có muốn anh rời khỏi đây hay không?”
“Không”
“Anh chỉ có thể ở lại nếu em tha thứ cho anh, nếu không, anh sẽ không
thể”
Cô nhìn anh qua ly nước trà. Có vẻ như sự ảm đạm đã không còn trên
gương mặt anh. Anh đã quay trở lại vẻ thường ngày. Cô rùng mình nghĩ lại
việc anh ấy đã từng lạc mất chính mình và quanh quẩn ở một nơi hoang vu.
“Anh có thể tự tha thứ cho mình không?” cô hỏi.
“Anh nghĩ anh có thể. Bởi vì, em thấy đó, cô ta đã đi khỏi cuộc đời anh
rồi.”
“Em tin anh.”
“Nhưng em có tha thứ cho anh không?”
“Em đã nói rồi.”
“Em nói __”
“Em tha thứ cho anh.” Cô ít khi khóc. Vì thế khi cô khóc, những giọt
nước mắt cay sè như hạt tiêu.
“Anh xin lỗi,” anh nói.
“Đừng bao giờ rời xa em.”
“Không bao giờ, anh hứa.”
“Em yêu anh.”
“Anh yêu em.”