lại đối với Mercedes là đủ lắm rồi.
Về đến nhà, Frances nhất định không chịu đi tắm, “Em đã tắm tối hôm
qua rồi.” Khi Mercedes dùng đôi tay khỏe khoắn để ép cô, Frances phản
kháng lại như một con mèo, bám chặt tay và chân vào bồn tắm cho đến khi
Mercedes bỏ cuộc. Sau đó Frances rửa tay, mặt và chân trong khi Mercedes
đứng chờ với một cái khăn sạch.
“Em yêu anh ta à?”
Frances chỉ khịt mũi.
“Em có định gặp hắn nữa không?”
“Cái gì, chị đang ghen tị hả, Mercedes?”
“Chị chỉ không muốn em bị tổn thương mà thôi.”
“Chị có đồng tính không đó, Mercedes, chị có bao giờ nghĩ về điều đó
chưa? Có muốn không? Chúng ta có thể thử.” Frances cười nhưng cô chẳng
thấy vui vẻ gì, chẳng có thứ gì khác có thể vui hơn, cô vừa trải qua cái cảm
giác kiệt sức và tuyệt vời.
“Em có đói không?” Mercedes hỏi.
“Có.”
“Chị sẽ đi nướng bánh mì quế”. Và cô quay đi.
“Mercedes?”
Mercedes ngập ngừng ở cửa phòng tắm nhưng không quay đầu lại.
Frances tiếp tục, “Từ nay em sẽ cố gắng tốt hơn. Em sẽ có một em bé khỏe
mạnh.” Mercedes thở mạnh và cúi đầu.
“Mercedes?”
“Ừ?”
“Chúng ta có uống ca cao nhé?”
“Ừ, tất nhiên rồi.”
“Vào uống tách trà nhé?”
Wilf và Teresa lịch sự từ chối. Adelaide vào nhà, mệt lử.