Mắt Frances đã sụp xuống giờ chỉ còn một đường nhỏ. Màu sắc duy nhất
trên trên khuôn mặt cô là những nốt ruồi nhỏ ở mũi, cô lúc này đã trở nên
gầy gò hơn, một phụ nữ nhỏ bé trong một chiếc váy rộng thùng thình.
Hai tay nặng cứ như đeo chì. Đã đến lúc phải ngủ rồi.
“Chúng ta có nên chuyển cô ấy đi không?”
“Chúng tôi không có nhiều sự lựa chọn”. Adelaide trả lời.
Thật khó để xác định được vết thương và chỗ để nâng người cô lên vì có
quá nhiều máu, Trixie liên tục đào bới và nó không ngừng kêu gào. Ginger
luồn cánh tay của mình dưới Frances và cẩn thận nhấc cô lên. Lần này rõ
ràng cô không dối trá và anh một lần nữa tự hỏi bằng cách nào anh có thể
có được diễn xuất của cô trước đây. Anh quyết định tự làm cho mình bớt
căng thẳng và thừa nhận rằng cô là một diễn viên tuyệt vời. Adelaide nhặt
khẩu súng trường lên và họ bắt đầu quay trở lại dốc. Trixie theo sau, đôi
mắt chứa đầy sự nài nỉ van xin. Nó đưa mắt nhìn chiếc xe tải kéo đi sau đó
đánh hơi tìm đường trở về nhà.
Máu Frances chảy thấm vào áo của Adelaide và bàn chân cô gác ngang
qua đầu gối của Ginger. Anh cố gắng cho xe chạy sao cho nó đạt tốc độ
nhanh nhất đồng thời cũng ít dằn xóc nhất.
Teresa được mang đến cho một tách trà trong sảnh trước của Bệnh viện
đa khoa New Waterford. Y tá trưởng là người đầu tiên đi ngang qua của cô.
Nếu như cô bác sĩ thực tập trẻ đẹp ấy không có ở đây, người phụ nữ kích
động kia có lẽ đã bị bắn vào tĩnh mạch thay vì được cho một tách trà. Tuy
nhiên y tá trưởng đã nhận thấy rằng, cho dù họ uống trà hay không, thì chỉ
riêng hành động với ra để đón nhận một vật gì đó để nó không bị đổ dường
như có tác dụng xoa dịu tất cả mọi việc, nhưng không phải là một kẻ điên
cuồng.
“Nếu cô ta đã chết, tại sao cô lại cần xe cứu thương?”
Teresa giữ tách trà trong cả hai bàn tay và lần đầu tiên mở miệng từ sau
khi nổ súng, “Cô ấy vẫn còn cơ hội được cứu sống. Cô ấy quỵ xuống bờ
biển. Cô ấy bị bắn.”