sưởi và bức tường. Nếu có điều gì đó đã xảy ra với con mèo, Frances sẽ gặp
nguy hiểm. “Đến đây, Trixie.” Không đến.
Mercedes bắt lấy nó nhưng Trixie chạy ngược trở ra xa. Mercedes đi lên
nhà bếp và trở lại với một chiếc đĩa cá trích muối, nhưng đó chính là miếng
mồi nhử mà Frances hay sử dụng để chọc phá Trixie.
Lily cũng tham gia dụ dỗ nó. “Nó có thể chịu đến nếu chị gọi bằng tiếng
Ả Rập.”
Mercedes như bị mắc nghẹn trong cổ họng. “Ồ, vì lợi ích của Chúa trời,
Lily - “ “Trixie. lnshallah”.
Trixie thò móng vuốt ra.
“Trixie”, Mercedes gọi, “taa’i la houm, Habibti … ya Helwi” Trixie rón
rén bước về phía trước.
Mercedes đặt Trixie lên trên quầy bếp để kiểm tra - “Te’berini” - lau chùi
máu với một miếng vải ẩm cho đến khi sạch sẽ “Không có vết thương nào
hết”.
Lily nhặt cái khăn dính đầy máu lên và dùng lưỡi liếm. Mercedes liếc
Lily. Lily nếm thử và nói, “Em nghĩ rằng chị Frances đang gặp nguy hiểm.”
“Ôi! Chúa ơi!”, Mercedes thổn thức và thầm nghĩ: “Mình sẽ cố hết sức,
thưa Đức Chúa trời, đến khi nào Người sẽ cho con được phép nghỉ ngơi?”
Mercedes gọi đến bệnh viện, sau đó với lấy cái mũ và nói, “ Ở đây nhé,
Lily”
“Khi nào cha mới về nhà ?”
Tuy nhiên, Mercedes đã đi ra khỏi cửa.
Mercedes chùng bước khi nhìn thấy chiếc xe tải Taylor đậu phía trước
cửa bệnh viện. Cô bước vào mặt đối mặt với bà Taylor và một người đàn
ông chắc hẳn là chồng bà ấy, cùng với một phụ nữ xa lạ đang cầm tách trà
bằng cả hai tay.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Mercedes hỏi, đứng quay lưng vào bức
tường buồn bã màu xanh. Teresa chìm đắm trong một thế giới cầu nguyện