Đây là một ví dụ điển hình về việc trà có thể có tác dụng tốt hơn ma túy
hay sự lãng quên.
Cô y tá trưởng ngay lập tức vụt dậy và vun vút chạy đi để lấy băng ca.
Teresa nói thêm, “Tôi đã bắn cô ấy.”
Cô y tá nghe xong và nghĩ , “Chuyện gì quan trọng thì phải được làm
trước” và tiếp tục đi về Phòng cấp cứu.
Chiếc xe cứu thương tồi tàn được điều đi nhanh chóng để tránh va chạm
với xe tải của Ginger, Ginger phóng đi rất nhanh. Mắt của Frances đã bắt
đầu đờ đi mặc dù Adelaide và Ginger đã cố gắng lay gọi cô, Adelaide
không thể biết được rằng cách châm vào da đầu của Frances có thể giữ cho
cô khỏi lịm đi.
Teresa nâng tách trà lên môi và hớp ngụm đầu tiên khi Adelaide bước
vào cửa trước và hỏi lớn, “Chúng tôi có thể sử dụng một số dịch vụ ở đây
không?” Hai y tá trẻ chạy lại để hỗ trợ Adelaide, người cô dính đầy máu và
cô nói một cách ngắn gọn, “Không phải tôi!”. Cô xoay ra hướng cửa và chỉ
vào Ginger lúc này đang bồng Frances vào, và bắt gặp Teresa đang gập
người trên chiếc ghế đối diện với bức tường, đang uống trà. Cô y tá trưởng
quay trở lại và bước đi rất khẽ. Cô có một đôi mắt nhà nghề vì vậy cô đi
lướt qua Adelaide mà không cần quay nhìn cô, đi đến đỡ Frances từ đôi tay
ướt đẫm của Ginger và mang cô đặt vào băng ca đang được hai cô điều
dưỡng trẻ nhanh chóng đẩy đến. Cô y tá đặt Frances xuống băng ca trong
khi di chuyển và biến mất vào trong phòng mổ.
May mắn là y tá trưởng đã từng trải qua chiến tranh. Cô biết cách để xử
trí với các vết thương do súng đạn.
Lần này, Lily không biết gì về chỗ mà Frances đang ở. Ambrose cũng
thế. Mercedes đuổi Trixie ra khỏi ghế tựa để tìm vết máu tại chỗ của cô.
Vệt máu vẫn còn ướt.
“Trixie, trở lại đây.”
Nhưng mọi người đều biết loài mèo đều không đến như vậy. Mercedes
lục soát ngôi nhà cho đến khi cô tìm thấy Trixie trong căn hầm ngay giữa lò