“Đó là chị gái của tôi”, Ginger trả lời.
Chắc hẳn phải có phúc lành trong tất cả chuyện này, Mercedes nghĩ, rồi
nhìn vào anh ta. Nếu Frances đang mang thai, thì chắc chắn vết thương sẽ
làm nó sẩy thai. Anh ta trông không giống như một người đàn ông xấu.
Nhưng người vợ thì trông giống như một người phụ nữ có khả năng giết
người. Đến mắng nhiếc mình nhân danh lòng khoan dung của đạo cơ đốc,
rời khỏi nhà mình, săn tìm em gái mình rồi bắn nó như một con chó. Cô ta
sẽ phải trả giá. Cô ta sẽ bị treo cổ.
Adelaide nhìn đi chỗ khác.
Mercedes lên giọng “Chị?”
Y tá trẻ nhìn lên từ bàn làm việc của mình; “Cô có muốn dùng thêm trà
không, cô Piper?
“Tôi có thể sự dụng điện thoại được không”
“Tất nhiên rồi.”
Adelaide và Ginger chờ đợi và nhìn trong khi Mercedes gọi cảnh sát.
Y tá trưởng thắt túi máu lại rồi nói với Teresa, “Nói ngắn gọn thôi nhé,”
và đóng màn cửa lại theo yêu cầu của Frances. Cô lặng lẽ kéo ghế ngồi
xuống trong tầm nghe và tầm với, nghiền ngẫm biểu mẫu theo dõi của
mình.
Teresa ngạc nhiên khi nhìn thấy một con mèo cuộn tròn dưới chân
giường.
“Frances. Teresa đến rồi.”
Cô gái tật nguyền có đôi mắt màu xanh biển đang thì thầm vào tai trái
của Frances quay lại và nhìn chằm chằm vào Teresa. Frances mở mắt ra
nhưng không quay đầu lại.
“Bà nên đi vòng qua nơi chị tôi có thể nhìn thấy bà, thưa bà,” Lily nói.
Teresa đi vòng qua phía bên phải giường, nghĩ xem Lily giống với mẹ
của nó - con bé ca sĩ đến mức nào.
“Teresa.” Frances thì thào.