“Tôi không làm điều đó.”
“Vậy ai đã làm?”
Và Teresa làm một điều tốt đẹp theo cách mà cô luôn muốn làm nhưng
không bao giờ làm. “Mẹ của con đã làm đấy, con gái ạ”
“Frances nhắm mắt cho đến khi có vẻ như cô lại chìm vào giấc ngủ, rồi
cô mỉm cười và nói, “Cảm ơn, Teresa.” Và ngủ thiếp đi.
Bên dưới nhà, Mercedes bước từng bước với dáng vẻ chỉ ít nghiêm chỉnh
hơn một đoàn quân đang diễu hành một chút. Bộ môn bóng đá vững vàng
của đội cảnh sát kỵ mã hoàng gia Canada đã cắt đứt lời rên rỉ kéo dài như
tiếng kèn túi trong đầu cô.
“Cô Piper?” Anh ấy còn quá trẻ, phải không nào? “Có gì rắc rối ở đây
nào?”
Mercedes uốn cong đôi lông mày, có thể thấy trước cung cách của một
nhà giáo mà cô vẫn luôn mong muốn trở thành.
“Em gái tôi đang trong tình trạng nguy kịch khi bị thương do đạn bắn ra
bởi người phụ nữ mà anh thấy đang ngồi ở kia.” Cô nói mà không thèm
nhìn lại.
Mountie nhìn Adelaide và hỏi, trong lúc lấy quyển sổ tay ra ngoài, “Điều
này có đúng không, thưa bà?”
Mercedes nhanh nhẩu đáp, “Dĩ nhiên là đúng rồi, hãy nhìn vào quần áo
của họ kìa!”
Và lúc quay đầu lại cuối cùng cô nhận ra vết máu của họ và đối chiếu
chúng với tình trạng không có vết bẩn nào của người phụ nữ ở trên lầu “Ôi!
lạy Chúa tôi!” Sự cao ngạo của cô sụp đổ và khuôn mặt của cô chảy dài đến
mức ngay cả Adelaide cũng bắt đầu có thể tha thứ cho cô, nhưng không có
đủ thời gian để làm điều đó vì Mercedes đang đi lên cầu thang, bỏ Mountie
lại với một chút hụt hẫng. Anh ta quay sang Adelaide, “Thưa bà, tôi sẽ phải
yêu cầu bà đi với tôi đến _”
“Xin hãy đợi một phút, chàng trai”, cô nói, lướt ngang anh ta và đi thẳng
lên cầu thang.