Mercedes cảm thấy ngạc nhiên nhưng cô vẫn nghe theo và hiểu rằng Lily
chỉ là đang làm theo một điều gì đó trong bản chất của các vị thánh.
James đến bên Frances và đưa tay cho cô nắm lấy, họ cùng nhau đi vào
nhà. Frances đang mặc một chiếc áo màu xanh da trời cùng với một bọc gì
đó xanh đậm hơn mà cô đang đong đưa trước ngực trong khi hai tay đang
thả lỏng. Khi họ đến chân thềm, Lily mới thấy đó không phải là một bọc gì
cả, đó là ngực của Frances, to kinh khủng và đang rỉ sữa ra, nhuộm chiếc áo
của cô một màu xanh hoàng gia.
Cho đến tối thì Frances vẫn còn ngủ trên gác, trong phòng của mình,
khuôn mặt ngập trong mùi hương nồng nàn của hoa lan chuông. Ở dưới,
những món đồ trang trí đã được tháo xuống, họ cũng không ăn tối,
Mercedes chỉ bằng lòng với một tách trà.
“Việc sinh nở diễn ra suôn sẻ”. Mercedes nâng cái tách lên nhưng tay cô
quá run rẩy nên cô lại đặt nó xuống trên bàn bếp. “Frances đã rất can đảm,
các xơ nói rằng cứ như thể cô ấy không hề đau vậy.” Lily và James đợi cô
tiếp tục.
“Nó là con trai. Dĩ nhiên là hơi đen, và rất khỏe mạnh.”
“Con thấy nó rồi à”, James nói.
Mercedes gật đầu và nước mắt trào ra. “Nó rất xinh đẹp, một đứa bé xinh
đẹp với tiếng khóc mạnh mẽ”, cô hơi mỉm cười khi nhớ lại.
“Chị có bế nó không?”, Lily hỏi.
Mercedes gật đầu.
“Còn Frances?”
“Nó được cho bú ngay lập tức, không có vấn đề gì”
Mercedes bắt gặp ánh mắt của James và ông nhìn xuống, lắc đầu.
“Chuyện gì đã xảy ra với nó?”, Lily cảm thấy rối, có vẻ như cô là người
duy nhất không hiểu, Mercedes quay sang cô và nhẹ nhàng giải thích
“Thằng bé đã chết, Lily à. Đôi khi chuyện đó vẫn xảy ra, em bé chết trong
lúc ngủ và không ai biết tại sao”