James gật đầu, môi mím lại. Ông nói bằng một giọng quả quyết và chắc
chắn “Chết trong nôi, đó cũng là chuyện đã xảy ra với Lily đầu tiên”
“Lily khác sao?”
“Đúng vậy”, James nói và đứng dậy bỏ đi “Nó đã được rửa tội chưa?”
Mercedes gật đầu và lại bắt đầu khóc. Khi James cà nhắc ngang qua ông
dùng bàn tay yếu đuối của mình vỗ lên đầu từng đứa con mình một cách
tình cảm và nói mà không nhìn, “Ngủ ngon nhé các con gái.”
“Chúc cha ngủ ngon”
Ông lê bước ra khỏi căn phòng, họ nghe thấy tiếng ông tằng hắng một
hai lần khi ông ra đến sảnh. Mercedes đưa một tay ra và chạm vào mái tóc
Lily “Đôi khi nếu như một đứa bé quá đặc biệt thì Chúa sẽ không bắt nó
chịu đựng những nỗi đau đớn của thế giới này mà đưa nó đến thẳng với
Người”.
“Có chuyện gì với nó?”, Lily nghi ngờ.
“Sao, không có chuyện gì cả, nó hoàn toàn khỏe mạnh”
“Chị nói rằng nó ‘đặc biệt’”
“Đúng vậy, đặc biệt được Chúa yêu thương”
“Có nghĩa là có chuyện gì đó không ổn với nó, nó đã bị tàn tật”
“Nó không bị tật”
“Em không tin chị”
“Lily, nhìn chị này”, Mercedes nhẹ nhàng nói tiếp “Chị cũng có vài tin
tốt nữa”
Lily chờ đợi, nhưng vẫn không tin. Mercedes cầm lấy tay Lily và cúi
người xuống
“Lúc chị ở Mabou chị đã thấy một vị giám mục, ông ta muốn nói chuyện
với em”
Lily nhìn lên, “Để làm gì?”
“Ông ta muốn nghe về những gì mà em đã thấy”
“Ý chị là Ambrose sao?”