Ngày đầu tháng năm, tháng của Đức mẹ Mary trong trắng. Lily vẫn còn
mặc chiếc áo trắng và mũ trùm đầu từ buổi diễu hành lúc trưa và đang đi
trên đại lộ Plummer hướng đến nhà thờ. Có vẻ như đây là một bộ đồ phù
hợp để chào đón chị gái và đứa cháu mới của cô. Cô đã rải dây đăng ten và
hoa cúc trên con đường đá dẫn vào nhà. “Chào mừng về nhà” được viết
theo kiểu Gôtích được treo ở mái hiên. Ở trong bếp, những bức tượng làm
từ bánh mì đang nguội dần trên bàn - Madonna và em bé Prague, và một
bức tượng pietà, cô đã chuẩn bị một bữa đại tiệc: món nướng xắt miếng to
với củ cải sống xắt lát, nước sốt nam việt quất, khoai tây nướng - hai thứ
không thể nổ được trong lò nướng - bánh quy uống trà và cam thảo, bánh
vuông. Trên gác, hoa lily thung lũng được rải trên gối của Frances. Tất cả
đều đã sẵn sàng. Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng là một
cái bánh lớn màu xanh với hàng chữ trắng “Chúc mừng sinh nhật
Allowishes”
Cơn mưa buổi sáng đã chuyển thành những viên kim cương bốc hơi
trong cái nóng của buổi chiều. Lily đã ngồi ngóng ra đường trong suốt ba
giờ qua. “Họ về rồi!”
James chạy ra hiên với cô. Ngay khi chiếc xe vừa vào tới trong sân, Lily
vẫy tay và chạy vào trong nhà để lấy cái máy chụp hình mới. Cô đã chụp
một tấm hình chiếc xe lúc nó rẽ ra đường lớn. Mercedes cũng đang vẫy tay
nhưng ở phía sau thì Frances, dĩ nhiên là đang bận rộn lo cho cái bọc màu
xanh trước ngực cô. Tách. Chiếc xe dừng lại. Tách. Tay Mercedes đặt lên
cửa sổ phía cô. Tách. Cánh cửa chỗ tài xế bật mở ra. Tách. Mercedes bước
ra, vẫn vẫy tay. Tách cô chạy dọc con đường đá về phía Lily. Tách. Tách.
Tách. Và giằng lấy cái máy chụp hình đồng thời cũng kéo đầu Lily về phía
trước vì cái máy chụp hình có dây da đeo cổ. Cô rít lên với Lily “Đừng nói
gì hết, em nghe rồi chứ? Đừng nói một lời nào.”
Mercedes liếc nhìn lên để dặn dò luôn cả James nhưng ông đang trên
đường bước xuống các bậc thang với cây gậy của mình, đến gặp Frances
đang đứng lại ở giữa con đường rải hoa. Mercedes chạy đến để giữ ông lại
nhưng Lily nói, “Đừng, chị Mercedes”