lành cho em.”
“Em không bị bệnh”
Mercedes hơi đỏ mặt, ánh mắt cô đã quay về lại với thế giới này.
“Lily à, em không muốn có cả hai chân khỏe mạnh sao?”
“Không”
Mercedes chưa hề tính tới chuyện này.
“Nhưng mà, Lily, nếu em được ban phước và chữa lành, đó sẽ là bằng
chứng cho thấy rằng Chúa thực sự có một kế hoạch đặc biệt cho em”
“Em không cần bằng chứng”
Mercedes cảm thấy bực bội, vì Lily, dĩ nhiên. Cô bé không cần bằng
chứng bởi vì cô bé có niềm tin, nhưng vị giám mục cần bằng chứng, La Mã
cần bằng chứng, và Mercedes muốn sự tốt bụng của Lily - sự tốt bụng cần
thiết cho cả cái nhà này được tất cả mọi người biết đến.
“Lily…”, Mercedes lấy một lọn tóc của Lily và bắt đầu mân mê, “Em có
biết em xinh đẹp đến mức nào không?”
Lily lại bắt đầu cái thói quen cắn môi của mình, đẩy chúng ra vào giữa
hai hàm răng.
“Chị biết là em sợ, Lily à”. Mái tóc của Lily thật mượt mà, làn da bánh
mật, gò má ửng hồng, đôi môi đỏ căng mọng. “Thay đổi luôn luôn đáng sợ,
cho dù là cho một điều tốt. Nhưng mà Lily, chị cũng biết là em rất yêu gia
đình mình và cuối cùng thì em vẫn mong điều tốt đẹp nhất đến với mọi
người”. Mercedes nắm lấy bím tóc dài sáng bóng của Lily và thả nó xuống.
Lily vẫn ngồi yên trong khi Mercedes đứng dậy, cầm lấy tách trà của
mình và ra khỏi phòng. Một lúc sau cô nghe thấy tiếng piano và tiếng hát
yếu ớt của Mercedes hòa trong đó “A-a-a-a-a-a-a-a-a-ve Mari-i-i-i-i-i-i-
a…..”
Cũng giống như “London derry Air” - hay như Frances vẫn gọi là
“London Derrièrre” - rất nhiều người cảm thấy khó chịu khi nghe bài thánh
ca này và cảm thấy một chút tội lỗi vì cái cách cư xử mà lẽ ra họ phải làm