Mercedes chờ đợi và cho cô bé cơ hội cuối cùng, Lily đi đến bàn bếp và
trải kho báu của mình ra. Một cái xương sọ em bé nhỏ xíu đã bị than làm
đen đi được gói trong tàn dư của một miếng vải lanh mục nát, mỏng manh
như vỏ sò với những cái đường nối vẫn còn nguyên. Bên cạnh đó là vài cái
xương nhỏ và mấy hòn đá cuội những thứ từ trong cái tổ.
“Và em đã tìm thấy anh trai của mình”
Cô nhìn Mercedes sụp xuống hai đầu gối và co rúm lại, mắt nhắm nghiền
và thì thào cầu khẩn Chúa bắt con quỷ trong người Lily đi - “exorcizo te,
immunde spiritus, maledicte diabole” - lặp đi lặp lại mãi cho đến khi không
còn từ nào mà chỉ còn lại âm thanh. Cô làm dấu thánh giá và làm lại, làm
lại mãi. Sau này cô sẽ liên lạc với vị giám mục để Lily được đưa đến một
nơi mà một thầy tu đặc biệt sẽ đuổi linh hồn không đen tối trong cô bé ra
bằng sức mạnh của những lời cầu nguyện và có thể là có những cách khác
nữa, tàn nhẫn với cơ thể nhưng tốt cho linh hồn. Sau này Mercedes sẽ cầu
xin sự tha thứ của Chúa vì đã tự nịnh bợ mình rằng cô là chị gái của một vị
thánh.
Lily đi ngang qua Mercedes đang co giật và rít lên như một cái bánh xe
bị xì và đi lên phòng trước. Cô đang định hỏi James một câu hỏi. Cô đã tha
thứ cho James về những điều mà mình không biết. Ngọn đèn đọc sách vẫn
mở, cô bước qua một lỗ hổng trên bức tường sách của ông và thấy ông
đang ngồi sụp xuống trong cái ghế của mình như thường lệ, miệng hơi mở
ra. Quyển Dante’s Paradiso đã tuột khỏi tay ông và rơi xuống đất. Lily nhặt
nó lên và cẩn thận đặt vào lòng ông. Cô cúi xuống và hôn lên trán ông
nhưng cô không hỏi ông câu hỏi nào, bởi vì ông đã chết.
“Chị Frances, em đã chôn Lily và cầu nguyện cho nó, và em đã tìm thấy
Ambrose.”
Frances nói “Lily, với lên lấy cho chị quyển “Wuthering Heights” đi
nào” Lily đưa cho cô quyển sách.
“Còn nhớ lúc mình chôn cây gia phả không?”, Frances hỏi và mỉm cười.
“Nó rã ra rồi”, Lily trả lời, “Nó chỉ là một cuộn giấy”