phát ra từ ngực, hiếm có sự cộng hưởng từ đầu. Trực tiếp trèo đến Thiên
đàng thôi.
Ngày thứ Sáu - Giles bảo tôi hát bất kỳ cái gì cho bà nghe vào buổi tối và
tôi phải đáp lại, “Tôi xin lỗi, tôi không được phép hát bất kỳ cái gì ngoại
trừ thang âm và hợp âm cả. Cái ông nhà Kaiser nói rằng ông ta sẽ biết ngay
khi tôi giấu giếm ông ta hát “những lời ngớ ngẩn”. Giống như là tôi bị buộc
tội ngoại tình với giọng hát của chính mình hay cái gì giống như vậy, ông ta
thật đáng khinh.
Ngày thứ Hai - Ông ta buộc tôi búi tóc thật chặt, sát vào da đầu. Ông ta
nghĩ tôi là ai vậy kìa, một nữ diễn viên múa ba lê?
Ngày thứ Ba - Tôi đang trải nghiệm sự thấu hiểu vị nghệ thuật. Bây giờ
tôi mới hiểu những gì người ta nói, khi họ bảo bạn rằng bạn sẽ phải chịu
đựng đớn đau vì nghệ thuật. Tôi luôn nghĩ rằng họ nói đến các lần diễn tập
gian nan cho đến khi bạn kiệt sức, biểu diễn khi bạn không hề mang chút
tâm trạng nào của nhân vật, khổ sở dày vò cho đến khi tài năng của bạn
được phát hiện và tôi luôn nghĩ là “Tuyệt, tôi không thể chờ thêm nữa, hãy
để tôi chịu đựng” nhưng đó không phải là tất cả. Nỗi khốn khổ, chịu đựng
thật sự là ông thầy này đang cố gắng giết chết tôi trong sự nhàm chán cùng
cực, bắt tôi luyện lên và luyện xuống từng mỗi thang âm, mà loài người đã
biết đến. Tốt thôi. Tôi sẽ đánh bại ông ta trong chính trò chơi mà ông ta lập
ra. Tôi bắt đầu luyện đi luyện lại bài luyện thanh của cả buổi sáng hôm nay
ba lần mỗi ngày.
Ngày thứ Tư - “Thanh âm của cô thật là một bất thường của tạo hóa, cô
Piper ạ, ấn tượng không hơn không kém dãy núi Everet cả. Dường như nó
cho thấy rằng không biết cô có khả năng chịu đựng và kỹ năng để luyện
thang âm hay không.” Thang âm một lần nữa!
Ngày thứ Năm - Tôi yêu các tòa nhà. Chúng được gọi là các tòa nhà
chọc trời. Chúng là thứ gần tựa như, to lớn như đại dương ở nơi đây.
Nhưng đó là đại dương chỉ luôn đứng thẳng, cao cao mãi, không bằng
phẳng chút náo hết. Người ta nói rằng khối nước mênh mông cuốn trôi
phần phía đông của Manhattan là đại dương làm đó nhưng điều đó không