Ngày thứ Ba, ngày 19 tây - Tôi bị đày ải, chỉ sử dụng một nửa (khả
năng) giọng hát của mình. Đó là sự chuyển đổi. Ông ta gọi nó là “vùng đất
hoang trong ngữ giọng”. Lại thêm một kỹ xảo tàn bạo. Tôi bất đắc dĩ trở
thành tù nhân, kẹt giữa quãng tám và một nửa trên nốt Đô nằm giữa nốt Mi
và nốt Son.
Ngày thứ Tư, ngày 20 tây - Ông ta muốn tàn phá giọng tôi.
Ngày thứ Sáu - Sự chuyển đổi bị ruồng bỏ. Sự chuyển đổi không gì khác
hơn là lặng im. Sự chuyển đổi là một từ khác để chỉ chốn lao tù.
Ngày thứ Bảy - Tôi dậy muộn sáng nay. Tôi không thể chợp mắt tối qua
và không thể thức dậy sáng nay. Ông K còn tỏ ra tệ hơn thường ngày là lẽ
đương nhiên.
Ngày thứ Hai, ngày 25 tháng Ba - Có vẻ như cuối cùng thì Sự chuyển
đổi đang luẩn quẩn đâu đó. Bị ám ảnh thì đúng hơn. Đầy những tiếng thở
dài quỷ quái và lầm bầm chê bai.
Hai giờ sáng - Tôi mơ về Pete. Nó đang mặc cái tạp dề của mẹ và đôi
ủng cao su của cha, nó đang khóc và đòi tôi ôm ấp nó. Không thể có
chuyện như thế được. Vẫn sáng đèn đó chớ. Không thể có thứ như Pete
được.
Tôi muốn về nhà. Tôi muốn được gặp cha.
Trưởng thành lên nào, Kathleen.
Ba giờ rưỡi sáng - Không viết vào đây được.
Tôi không thể ngừng khóc?
Giá như có một ai đó bên ngoài cửa?
Trời ạ. Nếu tôi nghĩ vậy, cánh cửa sẽ mở toang thôi.
“Đừng để bất cứ cái gì quấy nhiễu bạn, không có gì làm bạn sợ hãi. Tất
cả mọi thứ sẽ qua đi thôi.” Thánh Teresa, con cầu xin Người.
Ngày thứ Năm, ngày 28 tây - Giles pha cho tôi một tách trà đặc biệt để
tôi có thể ngủ tối qua. Nó có công hiệu. Phải chăng bà ấy đang bí mật theo
dõi tôi?