Ngày chủ nhật, ngày 17 tháng Ba - Không có lớp hôm nay, không có
thính phòng đầy ải. Tôi cũng không phải thức dậy từ tờ mờ sáng để LỘI
BỘ đến đó đúng giờ chỉ vì tôi phí phạm nhiều tiền vào cái váy ngu ngốc mà
tôi chẳng bao giờ mặc. Nhưng quên tất cả những chuyện đó đi nào! Tôi rất
vui vẻ và hài lòng với mọi chuyện xung quanh, bởi vì tôi đang ở Công viên
Trung Tâm chỉ một mình, nắng ấm áp, chan hòa, cuộc đời thật là dài, tôi có
đủ thời gian trong cái thế giới này và tôi sẽ hát. Ông ta ném giọng hát của
tôi vào xà lim đơn độc và buồn tủi nhưng cô ấy sẽ thoát ra thôi. Tôi biết
điều đó bởi tôi cảm nhận cô ấy đang vẫy vùng, chống trả lại, cô ấy càng bị
kìm hãm lặng im chừng nào, thì cô ấy càng trở nên mạnh mẽ chừng ấy. Đó
có thể là việc chỉ dạy của Kaiser đã có hiệu quả? Hoặc cũng có thể là giọng
hát của tôi đang trưởng thành, lớn mạnh dần lên trong nghịch cảnh? Đó là
tinh thần ngang tàng, cố chấp không thể phá vỡ của nhà họ Piper. Cảm ơn
cha, cha nhé!
Có một đôi đang “ôm ấp, âu yếm” nhau giữa ban ngày ban mặt, cách chỗ
tôi không quá ba bước chân; thật ra là một cô bảo mẫu và một bé gái sáu
tuổi có nhiều vết tàn nhang trên khuôn mặt, bé nhe răng cười toe toét với
tôi - làm tôi nhớ đến Frances. Bé gái tinh nghịch ném trái banh cao su của
nó về hướng tôi, trái banh bật qua ghế tôi ngồi, và giờ nó yên vị trong ao
nước.
Tôi phải “câu” trái banh lên, chơi đùa như một con ngốc với đứa bé thêm
gần một tiếng rưỡi đồng hồ, quá tốt để cô giữ trẻ nghỉ ngơi đôi chút.
Sau bữa ăn tối - Vì đây là cuốn nhật ký của chính mình, tôi phải hỏi câu
này: Bạn có bao giờ nghĩ rằng Giles đã từng không trong sáng trong suy
nghĩ và việc làm?
Tại sao tôi lại có suy nghĩ như vậy về một quý bà lớn tuổi hoàn toàn
ngây thơ?! Nhưng không ai có thể hoàn toàn trong trắng ngây thơ. Một ca
sĩ giỏi biết rõ điều đó. Tôi là người thật khủng khiếp. Tôi thật không quan
tâm lắm. Tôi muốn tỏ tình với giọng hát của chính mình để cho ba ngàn
bốn trăm sáu mươi lăm người chứng giám cùng một lúc.