Một lúc, Rose đi với dáng điệu lừ đừ với ly bia trong bộ trang phục thật
đáng yêu. Cô chẳng để mắt tới cho tới khi tôi nhảy cùng với bạn thân yêu
Nico. Điều đó làm cho cô để ý, tôi có thể nói vậy, mặc dầu tôi không biết
tại sao có sự khác nhau giữa những người đàn ông da trắng. Một sự khác
nhau duy nhất mà tôi có thể thấy là, ngoại trừ những gã Ailen bặm trợn,
gân cốt thì đàn ông Negro là nhất. Khi tôi ngồi xuống bàn trong khi ban
nhạc nghỉ giải lao, Rose nói, “Mình sẽ nhảy với bạn nếu bạn dạy cho
mình.”
Đó là điều đầu tiên cô ấy đã nói sau một tiếng đồng hồ. Tôi đã làm cho
cô ấy ghen. Tôi hỏi cô buổi diễn như thế nào.
“Tầm thường không thể tưởng tượng nổi”
“Điệu nhảy rất hay”
“Quần áo mặc bên ngoài thật ngớ ngẩn”
“Nhìn ai đang nói kìa.”
“ Ít nhất là tôi vẫn mặc đủ quần áo”
Tôi bắt cô ấy uống vài ngụm Whiskey của mình, sau dó tôi đã làm một
việc thật điên khùng- tôi hôn lên đôi môi cô. Nhanh chóng, bạn biết không,
cả hai chúng tôi ửng đỏ. Cô chẳng kháng cự lại, cô chỉ đưa tay lên gọi hầu
bàn và yêu cầu thêm hai ly nước uống bằng một giọng lắng sâu làm tôi bật
cười, tôi nói thầm thì bên tai của mình là “ Bạn có đủ tiền trả không?” tôi
chạm tai mình trên môi cô nàng. Cô vẫn đứng yên. Tôi hôn lên cổ cô giữa
cổ áo và tay. Cô quay lại nhẹ nhàng và hôn lên môi tôi. Thật dịu dàng. Tôi
quên đi nơi mình đang ở. Chúng tôi đang ở bất cứ nơi nào. Chúng tôi nhìn
nhau… như thể em là ai.
Nước uống đã đến. Và Rose quay chỗ khác, e thẹn. Điều gì sẽ xảy ra cho
tôi nhỉ, nếu Rose chưa bao giờ e thẹn . Mình sẽ bị đột quỵ vì những sự xấu
hổ dồn nén này mất.
Có một điều gì đó đã xảy ra mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Nơi đây tràn
ngập những người da đen. Tôi dám cá rằng tôi đã nhìn thấy những quý bà ở
phía Rose đang say mê với âm nhạc ma quái. Từ đó bao phủ nơi này từ khi