Ngày 7 thứ bảy - Hôm qua Jeanne nghiêng mình vào gần tôi và nói “Cô
đã làm tôi nhớ về một người”
Tôi hỏi, “Thật không, Jeanne? Ai vậy”
Và cô đáp lại với nụ cười quanh co, hiển nhiên, xứng đáng trả tiền “ tôi”.
Tôi không nói lời nào. Bà lấy ra hết sức lực, giữ nó lại và hít vào. “ Ta
đoán là cha của cháu sẽ phải nổi cáu về cháu.”
Tôi đang định nói lời chào Đức mẹ Mary trước khi tôi bước vào căn hộ.
Ngày 9 thứ hai - Bạn có bao giờ nhìn thấy hai ông giáo sư. Kaiser thì rất
thích sự tiến bộ của tôi. Thỉnh thoảng ông nói với tôi, “ hát” và với Rose, “
cô Lacroix, chơi nhạc đi nếu như cô muốn”. Và ngồi xuống.
Thỉnh thoảng tôi lấy lại cảm giác- không sớm thì muộn do i take leave of
Rose in the afternoon in her ribbons and bows and dead composers, than i
meet my lover in the snazzy suit fir a night of jazz and jive. Chúng tôi thử
nó. Nó được làm từ một cây. Mùi hương tuyệt. Được mua từ Chinaman.
Làm bạn mất thời gian, làm bạn nghe từng nốt nhạc từ mỗi hướng một lần.
Làm tình một cách chầm chậm.
Nhưng tôi không mua thêm gì nữa vì tôi không muốn đánh thức tâm thức
điên dại. Nếu tất cả âm nhạc đều lôi cuốn, thì không còn gì hơn. Và có rất
nhiều thời gian để chầm chậm lại, tất cả là phần còn lại của cuộc sống
chúng tôi.
Khoảng 3 đêm rồi chúng tôi không đi Mecca. Tôi đến nhà Rose và đợi
trong khi cô đang móm thuốc cho mẹ, đổi quần áo ( tôi đưa cô chiếc thắt
lưng từ áo đầm mới của mình. Tôi làm trầy nó xung quanh chiếc nón than
để nhắc nhở cô. Cô nói cô không yêu cầu sự nhắc nhở. Sau đó cô hôn tôi
theo cái cách mà làm tôi ghét thời gian. Chúng tôi ăn trưa và đi ra. Chúng
tôi không thể ở chỗ cô ấy bởi vì “bạn” của Jeanne. Chúng tôi đi ngang qua
một trong những quý ông đang đứng trên cầu thang tầng hai. Một người
đàn ông đứng tuổi rậm râu với bụng phê, kính một mắt. “Ông ấy điều hành
tổ chức tín dụng,” Rose kể tôi nghe. Tôi đoán Jeanne khá xinh đẹp. Bà ấy