phía bên kia phòng của bà cô, dưới hành lang - có mùi hoa oải hương - anh
bước đi nhẹ nhàng ngang qua nhà vệ sinh. Một căn phòng đóng cửa. Anh
phân vân và áp tai mình vào ô của sổ mờ đục.
Chính Kathleen đã phát ra những tiếng kêu đó, nhưng không thể nhìn
thấy gì qua lớp kính gợn sóng, chỉ thấy những cái bóng. Anh nắm lấy tay
nắm cửa hình một nụ hồng và xoay nhẹ nhàng, mở to đôi mắt trần tục của
anh để nhìn thấy…
Những lọn tóc đỏ xõa trên gối. Đôi tay con gái anh đang mân mê trên
một tấm lưng màu đen, và chúng biến mất dưới một cái cạp quần sọc đang
nhịp nhàng cử động giữa hai bắp đùi trần của con gái anh, giọng của cô bé,
và giọng của một người khác “Ôi, ôi…”
Máu sôi lên trong mắt anh và anh lao vào phòng, lôi thằng khốn nạn ra
khỏi con gái mình bằng một tay và nện vào mặt cậu ta bằng tay còn lại rồi
ném cậu ta vào tường, con gái anh trần truồng nhảy ra sau lưng anh bởi vì
anh sắp sửa giết chết người tình của con bé bằng đôi giày của mình, nhưng
James sẽ không bao giờ giết một phụ nữ. Đôi tay che lấy cơ thể của chính
mình, miệng chảy máu, trượt dài theo bức tường, ôi Chúa ơi. James giật lấy
tấm ra trải giường, bất ngờ lao đến bên cô bé đang bàng hoàng và gói cô lại
mặc dù cô đang nóng như lửa đốt, lôi cô ra khỏi phòng, xuống khỏi sảnh và
ném cô ra phía hành lang như người ta ném một bao xương. Anh khóa cửa
lại và gài chốt an toàn.
Trong phòng ngủ, con gái anh đang khóc và lóng ngóng tìm kiếm quần
áo trên sàn nhà.
“Tại sao vậy, Kathleen?”, anh không hề cảm thấy giận dữ.
Cô ngước nhìn lên, khuôn mặt uất ức và đờ đẫn. Anh đưa một tay ra cho
cô bé nắm lấy, đôi chân run rẩy, bàn chân níu lấy tấm thảm trải sàn để che
thân.
“Tại sao vậy?” - lưng bàn tay - “Tại sao?” - lòng bàn tay - “Tại sao?” -
và nắm đấm.